Thế là thoát con Chuột
Thứ hôi hám, thấy ghét
Gây khổ cho con người
Mắc dịch vì chất độc
Giao thừa còn ấm ức
Vẫn cảm thấy bực tức
Vẫn còn những ác nhân
Khiến dân lành khổ cực
Laudetur Jesus Christus – Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô – Bỏ Thầy, con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống – Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. (Jn 6:68) – Lạy Chúa Giêsu, con TÍN THÁC vào Ngài! Jesus, I trust in You! – Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài. (Dt 10:7 & 9) – Xin thương xót con là tội nhân. – Be merciful, O Lord, for I have sinned. (Ps 51) – God bless! Deo Gratias! – Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối người khác. (Châm ngôn Pháp)
Thế là thoát con Chuột
Thứ hôi hám, thấy ghét
Gây khổ cho con người
Mắc dịch vì chất độc
Giao thừa còn ấm ức
Vẫn cảm thấy bực tức
Vẫn còn những ác nhân
Khiến dân lành khổ cực
Có lẽ ai cũng có máu “bà tám” – dù mức độ khác nhau. Bởi vì người ta sợ im lặng, muốn nói cho khuây khỏa, gọi là “xả xì-trét.” Thế là cứ cái đà ấy, người ta nói liên tu bất tận, có người nói “cắt” không đứt, nói như cái máy. Đa số phụ nữ nói nhiều hơn, vì họ sử dụng cả hai bán cầu não, nhưng có những đàn ông cũng nói liên tục, thậm chí có ông còn nói nhiều hơn đàn bà.
“Tự do là khả năng chọn làm điều thiện với một trách nhiệm.” (Thánh TS Thomas Aquino)
Cái gì qua cũng phải qua
Cuối năm tâm sự tâm tư, nỗi niềm
Đuổi con Chuột hôi hám liền
Đón Trâu vàng tới cùng ăn Tết này
Năm qua xấu xí bỏ ngay
Đón chào Tân Sửu, mong thay đổi đời
Thành chiên ngoan của Chúa Trời
Sống theo ý Chúa để Người xót thương
Từng ngày hoàn thiện không ngừng
Hy vọng được cùng vui Tết Trường Sinh
Tự do – quyền của riêng mình
Chúa ban để biết thực hành điều hay
Quyết tâm chọn lại năm nay
Sớm chiều sám hối, đêm ngày ăn năn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương cứu độ linh hồn con đây
Trước hay sau rồi cũng qua
Bỏ lại những gì không thể giữ thêm
Mặc dù không dễ gì quên
Nhưng rồi cũng phải vươn lên chính mình
Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.” (Kh 1:8) Ngài là Thiên Chúa duy nhất, là Đấng vô thủy vô chung, là Đấng tạo dựng mọi sự – vô hình và hữu hình, cũng chính Ngài tặng ban cho chúng ta luôn có những điểm khởi đầu và kết thúc, đồng thời cho chúng ta có những vị trí mới trong cuộc sống, bình thường mà kỳ diệu, với những điều vô thường để hướng chúng ta tới những điều bất biến, vĩnh hằng, đặc biệt là sự trường sinh.
Tri thức (hoặc kiến thức) gồm các dữ kiện, thông tin, cách mô tả, kỹ năng nhờ trải nghiệm cuộc sống hoặc được giáo dục. Vô tri bất mộ. Người ta yêu mến vì đã biết rõ và tin tưởng. Và đó là khôn ngoan.
Kính mừng Mẹ Thiên Chúa
Là thang bắc lên trời
Để Con Chúa xuống thế
Cơ hội cho loài người [1]
Kính mừng Mẹ Thiên Chúa
Muôn phúc lạ đầy tràn
Đơn sơ và giản dị
Luôn khiêm hạ, tịnh tâm
Cho nhân loại biết ân tình Trời cao
Hiển linh sáng tỏ thương yêu
Chứng minh Tình Chúa dạt dào trao ban
Hiển linh dẫn tới Be-lem
Muôn dân nhận biết ơn thiêng giữa đời
Lũ Chuột Xấu Xa Lây Lan Dịch Bệnh
Đàn Trâu Điềm Đạm Giúp Ích Con Người
1. Quy luật muôn thuở, định luật bất biến: Năm cũ qua, năm mới tới. Từ giã Canh Tý để chào đón Tân Sửu.
Hai năm này có “điều lạ” khá đặc biệt: Nếu lấy chữ “Canh” trong Canh Tý và chữ “Tân” trong Tân Sửu ghép lại sẽ thành Canh Tân – tức là đổi mới. Động thái đổi mới là điều cần thiết trong đời sống con người, điều đó càng cần thiết hơn đối với Kitô hữu, bởi vì Chúa Giêsu không chỉ nhắn nhủ hoặc khuyến cáo, mà là truyền lệnh: “Anh em HÃY nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5:48)
Chuột hôi CANH TÝ đi rồi
Trâu TÂN SỬU đến sẽ vui hay buồn?
Chuột hôi lén lút tham tàn
Làm điều khuất tất, phá càn khắp nơi
Đồng bào khổ sở lắm rồi
Ước mong diệt hết lũ hôi chuột chù
Trâu Vàng được mệnh danh Tân Sửu
Ước mong trâu sẽ “cứu” thế nhân
Thoát “nàng” cô-vít lăng loàn
Thoát cơn đại dịch vô thần khắp nơi
Sự dữ làm tơi bời thế giới
Suốt năm qua rắc rối lắm rồi
Mong cho hết khóc, được cười
Nhân gian hạnh phúc khắp nơi, mọi miền
Ước năm nay trâu hiền chăm chỉ
Chứ đừng gặp phải lũ trâu điên
Năm qua đã lắm ưu phiền
Cầu xin Thiên Chúa nhân hiền xót thương
Chữ Mẹ rất ngắn, chỉ có hai mẫu tự theo Việt ngữ, nhưng cả đời chúng ta cũng không thể đánh vần xong. Rất dễ mà rất khó. Với người mẹ trần gian mà còn như vậy, huống chi Người Mẹ tâm linh – Mẹ Thiên Chúa. Ngày đầu năm cũng là ngày cầu hòa bình cho thế giới: “Nữ Vương Ban Sự Bình An – Cầu Cho Chúng Con!” (Kinh Cầu Đức Bà)
Con trâu làm việc chuyên cần
Nắng dãi, mưa dầm, cày giúp người ta
Quanh năm chăm chỉ, cần cù
Hết cày lại kéo, rồi bừa ruộng nương
Lặng thầm chẳng nói chẳng rằng
Bảo sao làm vậy, luôn vâng lời người
Khổ là phần mặc định rồi [*]
Nhưng là mối phúc cho ai kiên trì
Con trâu chẳng oán than gì
Âm thầm chịu đựng, đó là tấm gương
Cho con người biết bằng lòng
Lao động không ngừng, hoàn thiện ngày đêm
Đèn trời thắp sáng thiên nhiên
Hồng ân Thiên Chúa triền miên, vô cùng
Giê-su là Chúa Thiên Đường
Là Nguồn Ánh Sáng soi lòng chúng nhân
Đèn trời thắp sáng càn khôn
Soi đường về Bến Bình An Nước Trời
Ngày xưa Sao Lạ sáng ngời
Có những con người khôn khéo nhận ra
Họ nhìn thấy một Hài Nhi
Vững tin là Chúa sinh ra làm người
Ngày nay Sao Lạ vẫn soi
Hạnh phúc cho người biết Chúa và tin
Câu ru máng cỏ êm đềm
Khó khăn cũng hết, ưu phiền cũng qua
Điệu buồn hóa khúc hoan ca
Vinh danh Thánh Phụ nhân từ xót thương
Cuộc đời có những tai ương
Sợ không thể thoát, tránh không an nhàn
Phận hèn con chẳng có gì
Nên đành đứng lặng từ xa ngắm nhìn
Suy tư về Chúa giáng sinh
Xin thêm sức mạnh mến tin suốt đời
Con không nhân đức hơn ai
Nhưng giàu tội lỗi, lạc loài trần gian
Hang Be-lem là ngôi trường đặc biệt
Dạy nhiều môn để trở thành thánh nhân
Ai đến học sẽ được sống bình an
Trường đặc biệt chính là Trường Thánh Hóa
Chiều buông nhạt nắng Be-lem
Có hai lữ khách với niềm băn khoăn
Quê xa đường vẫn ngút ngàn
Chuyến đi định mệnh, nỗi trăn trở nhiều
Nắng vàng đã nhạt nhòa chiều
Giờ đây không biết nơi nào trú đêm
Có một số chi tiết trong lịch sử cứu độ nói to với mọi người: điều này quan trọng! Ngay từ đầu, theo nghĩa đen, biểu tượng gỗ là điều quan trọng. Thiên Chúa muốn sử dụng sợi dây liên tiếp này có trong bức thư tình của Ngài gửi cho thế giới (Kinh Thánh) để tiết lộ điều tốt đẹp về chính Ngài và chúng ta – những người được kêu gọi.
Ađam và Êva có thể ăn trái của bất cứ cây nào, trừ cây ở giữa vườn, cây biết thiện và ác. Họ được báo cho biết rằng nếu ăn trái của cây đó thì họ sẽ phải chết. Với điều này, chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tư duy của Thiên Chúa ngay từ khi Ngài tạo dựng loài người: chúng ta được sống vĩnh viễn, cả thể xác và linh hồn. Con rắn đến và dụ dỗ Ađam và Êva lấy trái vì nó tuyệt vời lắm, nếu họ ăn trái đó thì “họ sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” (St 3:5) Cây là phương tiện mà tội lỗi, sự dữ và sự chết xâm nhập thế gian.
Vầng Đông từ cao thẳm
Đến viếng thăm loài người
Đất bao năm hạn hán
Có Mưa Cứu Độ rồi
Cây đâm chồi, nảy lộc
Hồn đầy ắp hồng ân
Chúa giao hòa trời – đất
Lòng chính nhân bình an
Đi về quê đăng ký
Theo luật pháp thế gian
Nhưng mầu nhiệm Ý Chúa
Dừng chân tại Be-lem
Nơi mình không muốn đến
Nhưng chẳng tránh được đâu
Nơi lạ thành điểm hẹn
Niềm tin yêu dạt dào
Các mục đồng nghèo khổ
Chẳng khác vô gia cư
Cuộc sống luôn vất vả
Nhưng hạnh phúc đơn sơ
Mỗi người có số có phần
Chúa Trời tiền định và quan phòng rồi
Có người thanh thản sống vui
Có người trắc trở suốt đời buồn đau
Bao năm sống giữa tối tăm
Tháng ngày khốn khổ, băn khoăn không ngừng
Khát khao cháy bỏng trong lòng
Đêm chờ, ngày đợi, ngóng trông Ngôi Lời
Con Thiên Chúa, Đấng Thiên Sai
Nhập thể làm người cứu độ thế nhân
Người là sự sống vĩnh tồn
Là nguồn ánh phá tối tăm cõi đời [1]
Một Hài Nhi đã chào đời
Đó là tặng phẩm tuyệt vời Chúa ban [2]
Mùa Vọng kết thúc. Chúng ta đang đứng trước hang đá và suy niệm về Tình Yêu bao lao của Thiên Chúa…
Suốt Mùa Vọng, chúng ta cùng ca nguyện: “Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Marana tha! Lạy Chúa, xin hãy đến! Lạy Đấng Emmanuel, xin mau đến!” Đấng Mêsia mà chúng ta mong đợi là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài đến để bảo vệ chân lý, bảo vệ công lý, chứ Ngài không làm chính trị hoặc quân sự. Ngài khiêm nhường, tự hạ đến nỗi sinh làm một Hài Nhi nơi hang chiên lừa ngoài đồng hoang. Ngài vô gia cư! Còn chúng ta? Chúng ta làm gì để đón mừng Con Chúa giáng sinh?