Một đêm khuya vắng lặng
Một ánh sao sáng ngời
Một Hài Nhi giáng thế
Là Con Đức Chúa Trời
Một Be-lem nhỏ bé
Một miền xa muôn trùng
Một Tin Vui bất chợt
Báo cho các mục đồng
Một Con Người nhập thể
Một Người Mẹ khiêm nhường
Một Người Cha lặng lẽ
Một gia đình yêu thương
Một trời và một đất
Một sợi dây giao hòa
Một khối tình thương xót
Mãi chan chứa, bao la
Một Tin Mừng Cứu Độ
Một Thiên Chúa Ba Ngôi
Một hồng ân nhiệm lạ
Con Thiên Chúa làm người
TRẦM THIÊN THU
ĐỜI BẠC
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1:11)
Hân hoan kính Chúa Hài Đồng
Giáng sinh trần thế lạ lùng đêm khuya
Đơn nghèo giữa chốn hang lừa
Mà không ai đón Ngài vô nhà mình
Thế gian vô cảm, bạc tình
Con là một kẻ đã khinh chê Ngài
Hôm qua và cả hôm nay
Bao người bất hạnh chịu cay đắng đời
Tủi thân, không có niềm vui
Đôi môi tê cóng, nụ cười héo khô
Hiện thân của Chúa Giê-su
Âm thầm lạc lõng giữa Mùa Giáng Sinh
TRẦM THIÊN THU
Bơ vơ giữa chốn gian trần canh khuya
Tới đâu cũng bị đuổi xua
Không thân nhân, chẳng cửa nhà trú đêm
Nhưng Ngài chẳng chút than phiền
Số không của Chúa lớn hơn con nhiều
Đêm nay con chẳng buồn đâu
Dẫu con cũng chỉ ra vào mình ên
Đêm nay con sẽ không quên
Lặng suy Tình Chúa vô biên muôn đời
Tạ ơn Ngài mãi không ngơi
Vì được làm người, dẫu phận bụi tro
Một mình lặng lẽ sớm khuya
Nhưng con có Chúa sẻ chia mọi điều
Cuộc đời có lúc lao đao
Nhưng Ngài còn chịu khổ nhiều hơn con
Trăm năm một chuyến đời không
Lạy Chúa Hài Đồng, xin độ trì con!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment