Có lòng chẳng kể giàu – nghèo
Người giàu keo kiệt thì nào mong chi
Nhưng người nghèo xác nghèo xơ
Tấm lòng mở rộng, chẳng hề so đo
Giống như bà góa ngày xưa
Trao tiền từ thiện là cho cuộc đời [1]
Cho vì thấy xót thương người
Quên mình và vẫn tươi cười hy sinh
Chữ từ thiện có nghĩa tình
Chứ không có ý hợm mình, khoe khoang
Người nghèo ở khắp muôn phương
Giúp đỡ bình thường mà nghĩa thâm sâu
Thiệt thòi là phận người nghèo
Hống hách người giàu vừa cướp vừa la [2]
Việc từ thiện thật diệu kỳ
Giúp người giảm bớt sầu bi trong lòng
Giống như nước dập lửa hồng
Tội mình được Chúa xót thương tha liền [3]
TRẦM THIÊN THU
[1] Mc 12:41-44.
[2] Hc 13:3 – “Người giàu vừa ăn cướp vừa la làng, còn người nghèo bị thiệt thì lại phải năn nỉ.”
[3] Hc 3:30 – “Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi.”
TỬ ĐẠO
Vuông tròn trách nhiệm đời mình
Cũng là tử đạo vì tin Chúa Trời
Lương tâm là tiếng của Ngài
Đừng mê quyền lực, chớ say bạc tiền
Không lừa bịp, chẳng dối gian
Không tranh chấp, chẳng ghét ghen, đua đòi
Một niềm mến Chúa, yêu người
Không phân cao – thấp dù ai thế nào
Phúc là biết xót thương nhau [1]
Đó là phụng sự và yêu Chúa Trời
Triền miên tử đạo suốt đời
Sẽ vui được ở bên Ngài vĩnh sinh [2]
Lúa mì trơ hạt một mình
Chỉ vì không chịu hy sinh cuộc đời
Đời mình coi nhẹ mà thôi
Không tham sống sẽ hưởng đời trường sinh [3]
Thánh nhân bao vị quên mình
Là gương tỏa ánh lung linh soi đời
Xin cho con triệt “cái tôi”
Hằng ngày tử đạo vì Thầy Giê-su
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 112:5 – “Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình.”
[2] Ga 12:26 – “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.”
[3] Ga 12:24-25 – “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”
CHUỖI ĐỜI
Chuỗi đời: Đất – Cát – Bụi – Tro
Dần dần từ to đến nhỏ
Kiếp người không không, có có
Mọi thứ có đều hóa không
Chuỗi đời: Nam – Nữ, Hèn – Sang
Sinh ra hai bàn tay trắng
Trắng tay khi nằm im lặng
Vậy mà sao vẫn khinh nhau?
Chúng con nhiễm uế quá nhiều
Việc lành chỉ như áo bẩn
Bao tội ác chúng con phạm
Như gió cuốn chúng con đi [*]
Sấp mình lạy Chúa Giê-su
Xin Ngài đại xá đặc biệt
Cứu các hồn nơi Luyện Ngục
Và tha thứ tội chúng con
TRẦM THIÊN THU
[*] Is 64:5 – “Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế, mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.”
CHUYẾN CUỐI
Chết là hơi thở không còn
Giã từ tất cả, mình ên đi về...
Đi về nơi ấy rất xa
Muôn trùng thăm thẳm đôi bờ Âm – Dương
Ra đi là chuyến cuối cùng
Biệt trần để đến một vùng lạ xa
Không như trần thế bây giờ
Nhân gian không thể biết như thế nào
Trần truồng sinh hạ ngày nào
Ra đi chuyến cuối cũng đâu có gì
Chúa cho, Chúa lại lấy đi
Chúc vinh Danh Chúa, Đấng từ nhân luôn [*]
Trắng tay là chuyện dĩ nhiên
Là bài học: Chớ tham lam thứ gì!
Để lòng thanh thản ra đi
Chuyến xe cuối nhẹ như tơ bồng bềnh
Mau về tới Bến Thiên Đình
Hân hoan thẳng tiến, an bình ra đi
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Ban cho tín hữu hưởng Mùa Hồng Ân
TRẦM THIÊN THU
[*] G 1:21 – “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: Xin chúc tụng danh Đức Chúa!”
+ Tham khảo Luyện Hình & Hỏa Ngục
https://tramthienthu.blogspot.com/2020/11/kien-thuc-ve-luyen-hinh-va-hoa-nguc.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment