Cuộc đời chỉ một cõi về
Đi qua lối cát mịt mù bụi bay
Gập ghềnh, lồi lõm, lắm gai
Ít hoa, nhiều cỏ, tháng ngày buồn tênh
Xoải chân những bước chênh vênh
Xếp mãi chẳng thành chữ ước, chữ mơ
Đời người một thoáng mau qua
Trăm năm một khoảng chẳng là gì đâu
Khổ đau nối tiếp khổ đau
Là bậc để trèo lên chỗ cao hơn
Kiếp người là thoáng phù vân
Nhưng danh tiếng vẫn mãi còn mai sau [*]
Thế nên phải cố gắng nhiều
Dẫu sáng hay chiều, lối cát cứ đi
TRẦM THIÊN THU
[*] Hc 41:11 – “Thân xác con người chỉ là phù vân, nhưng danh thơm tiếng tốt chẳng bao giờ mai một.”
THẮM TÌNH TRUNG TÍN
Da vàng bất khuất niềm tin
Thắm dòng máu đỏ trung kiên tươi hồng
Việt nhân bé nhỏ, bình thường
Nhưng rất kiên cường, son sắt đức tin
Âm thầm tin mến một lòng
Hiểm nguy không sợ, đau thương chẳng nề
Nát thân này có đáng gì
Hồn còn nguyên vẹn mới là niềm vui
Gươm vung, máu chảy, đầu rơi
Tim yêu tín thác, miệng cười bình an
Đó là phúc của tín nhân
Những người yêu Chúa trung kiên trọn đời
Việt nhân đổ máu thắm tươi
Chứng minh tình mến Chúa Trời chí nhân
Lượn theo chữ S Việt Nam
Máu hồng nhuộm đỏ nảy mầm đức tin
Cầu xin chư vị tiền nhân
Giúp dân Việt sống trọn niềm tin yêu
TRẦM THIÊN THU
XÁC TAN HỒN LÀNH
Lăng trì, xử giảo, bá đao
Thiêu sinh, xử trảm,… làm sao sinh tồn? [1]
Sớm hay muộn cũng chết thân
Nhưng hồn bất tử vẫn còn vẹn nguyên
Chính linh hồn mới là cần
Còn thân xác chỉ là phần bụi tro
Tiền nhân Việt chẳng sợ gì
Xác thân là cát, hồn là tinh anh
Dù cho thân nát xác tan
Nhưng hồn thanh thản bay lên Cõi Trời
Tình yêu mến mãi muôn đời
Không gì có thể tách rời mến tin [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Lăng Trì: Chặt chân, tay và đầu; Xử Giảo: dùng dây thắt cổ; Bá Đao: chém trăm nhát; Thiêu Sinh: dùng lửa thiêu sống; Xử Trảm: chém đầu.
[2] Rm 8:39 – “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment