[Niệm ý Lc 12:13-21]
Đề phòng khi hoạn nạn
Phải tích cốc phòng cơ
Cuộc sống nhiều bất trắc
Không biết trước bao giờ
Đề phòng là cần thiết
Lo xa là khôn ngoan
Nhưng đầu cơ tích trữ
Là ác ý, tham lam
Có nhiều tiền, lắm của
Được sung sướng xác thân
Có người giàu vẫn khổ
Chẳng thanh thản tinh thần
Đâu phải nhờ dư giả
Mà mạng sống an toàn
Dịch bệnh và bão tố
Của cải cũng chẳng còn
Chữ Khôn và chữ Khốn
Tương tự âm và vần
Chúa không tạo số phận
Mà do mình tạo nên
Bác ái là nhân đức
Chia sẻ là yêu thương
Dám ngốc đời, khổ xác
Khôn làm giàu thiêng liêng
TRẦM THIÊN THU
MÊ LẦM
[Niệm ý Lc 12:13-21]
Cứ mê mải tích cóp
Vất vả suốt cả đời
Tưởng khôn mà hóa dại
Ky cóp cho cọp xơi
Sớm chiều tìm vật chất
Mong giàu có, an nhàn
Đến quên cả người khác
Sống khốn khó, lầm than
Cuối cùng vẫn tay trắng
Chẳng thấy sung sướng đâu
Vị ngọt chợt hóa đắng
Chỉ còn lại niềm đau
Xây kho này, lẫm nọ
Dựng nhà rộng, cửa cao
Cả đời vẫn thấy khổ
Hạnh phúc ở nơi nào?
Xin giúp con tỉnh mộng
Lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin dạy con biết sống
Thoát khỏi chốn mê lầm
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment