Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

CHIÊN LẠC GIẬT MÌNH

Chiều buông – chiên lạc giật mình
Mau về cho kịp hưởng Tình Xót Thương
Kiếp hoang đàng thật thảm thương
Bởi chẳng bình thường nên khổ tất nhiên
Đời chiên yếu đuối, mọn hèn
Ân cần chủ dặn mà quên lãng hoài
Đi hoang nên phải đắng cay
Giật mình chợt nhớ cuối ngày, chiều buông
Quay về, mờ mịt lối đường
Chủ tìm chiên lạc vì thương xót nhiều
Tạ ơn Chúa vẫn thương yêu
Dẫu chiên đen xấu, chứ nào đáng chi


TRẦM THIÊN THU

GIẬT MÌNH


Thân con đá cuội nhỏ nhoi

Tháng ngày lăn những dốc đời mòn thân

Độc hành nắng dãi, mưa dầm

Trở trăn, khắc khoải, âm thầm thở than

Thân con bạc trắng nỗi buồn

“Tội như chúa chổm” vẫn còn ngông nghênh

Nhìn người bằng mắt coi khinh

Dám bĩu môi mình, giết người không gươm

Thân con yếu đuối mỏng dòn

Thế mà cứ tưởng mình “ngon” hơn người

Gió mà chỉ thổi nhẹ thôi

Liệu còn sống được mấy hơi? Hay là…

Ngước nhìn Thập giá Giê-su

Giật mình con chợt nhận ra phận mình

Cúi xin Thiên Chúa uy linh

Xót thương tha thứ tội tình đời con

Giúp con yêu quý tha nhân

Nếu yêu mến Chúa, đừng quên tình người

Thước đo Chúa đã rạch ròi

Con xin được giống như Ngài yêu thương


TRẦM THIÊN THU

 Trường Học Gia Đình – https://tramthienthu.blogspot.com/2015/11/truong-hoc-gia-inh.html
 Sức Mạnh Giáo Dục – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/04/suc-manh-giao-duc.html
 Sức Mạnh Lạc Quan – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/12/suc-manh-cua-su-lac-quan.html
 Tự Tin Theo Tâm Linh – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/12/tu-tin-theo-tam-linh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment