Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

DỤ

[Niệm ý St 3:1-9]

Rắn không chân để đi
Phải trườn đi bằng bụng
Nó săn mồi để sống
Gian dối và tham lam

Rắn ưa vùng tối tăm
Luôn lén lút rình rập
Làm hại bằng chất độc
Rắn hiện thân quỷ ma

Rắn dụ bà Ê-va
Bằng lời ngọt như mật
Thế nên bà chết ngất
Vì nghe khoái lỗ tai

Chúa chỉ cấm một cây
Mọi thứ khác thoải mái
Ê-va khôn bỗng dại
Vì sập bẫy quỷ ma

Cơn cám dỗ chẳng vừa
Táo ăn ngon và ngọt
Bà ăn vô thấy thích
Nên bà lại dụ ông

Là nam nhi, đàn ông
Mà không đủ dũng khí
Bà nhõng nhẽo năn nỉ
Ông mềm như bún thiu

Xác, hồn nhiễm độc vào
Mắt mở to và sáng
Hai vợ chồng chếnh choáng
Nhưng đã muộn mất rồi

Đau khổ nhập vào đời
Con người phải khốn đốn
Vất vả từ sáng sớm
Đêm ngủ vẫn chẳng yên

Đời trăm năm vô duyên
Nước mắt mặn phiền muộn
Vạ lây không oan uổng
Đáng kiếp thói kiêu căng!

Nên đồng vợ, đồng chồng
Biển Đông cùng tát cạn
Nhưng coi chừng khốn nạn
Nếu nghe lời quỷ ma

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment