Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

ĐỢI XUÂN

Nắng vàng soi thấu lá xanh
Ánh Xuân êm ả mông mênh cõi đời
Tiếng Xuân rộn rã gọi mời
Thao thức lòng người lặng lẽ đợi Xuân
Mong mùa Xuân đượm hồng ân
Lộc trời, Phúc thánh chứa chan tâm hồn
Việt nhân mong Tết, đợi Xuân
Tín nhân khát Chúa từ nhân muôn đời
Chúa Xuân bất diệt tuyệt vời
Đợi Mùa Xuân ấy suốt đời tín nhân

TRẦM THIÊN THU
Miền Tháng Giêng – 2019

DẤU VẾT BUỒN!

Ca khúc HUYỀN SỬ CA NGƯỜI MANG TÊN QUỐC (Phạm Duy sáng tác) có ca từ thật ý nghĩa: “Việt Nam đang đòi hạnh phúc giống nòi...” Nhưng chúng ta chỉ cảm nhận giai điệu đẹp của âm nhạc và đón nhận ý tưởng tốt lành như thế thôi... Nhưng sự thật phũ phàng lắm!

Phạm Phú Quốc (1935-1965) là đại tá Không Quân của VNCH, từng là “anh hùng quốc gia VNCH,” nhưng lại là một trong hai sĩ quan Hoa tiêu Khu trục cơ đánh bom Dinh Tổng Thống VNCH trong vụ đánh bom Dinh Độc Lập ngày 27 tháng 2 năm 1962 nhằm ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu. Người cùng chung phi vụ với Phạm Phú Quốc là Trung úy Nguyễn Văn Cử. Thật buồn!

Phạm Phú Quốc là người làng Đông Bàn, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là cháu gọi ông Phạm Phú Thứ (có tên đường ở Tân Bình, Saigon ngày nay) là ông cố, một đại thần triều nhà Nguyễn và là con của ông Phạm Phú Phò (một doanh nhân rất thành công và nổi tiếng trên thương trường tại đất Đà Nẵng trong thập niên 1930-1940).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment