Dù buồn hay vui, dù
sướng hay khổ, dù khóc hay cười, dù thánh thiện hay tội lỗi, dù tiêu cực hay
tích cực, dù muốn dù không,… chắc chắn ai cũng phải đón Xuân – vì Xuân vẫn về,
Tết vẫn đến, không sai một giây, không gầy một chút.
Bước đi trên đời để
lại những dấu chân, thời gian cũng để lại những dấu vết: Dấu kỷ niệm, vết thời
gian, dấu nghĩa tình, vết thương nhớ, dấu nợ nần, vết thương tâm,… Nhiều dấu
vết lắm. Tết đến rồi đi, và cũng để lại Dấu Ấn Mùa Xuân!
Có một người ngủ mơ thấy mình đi trên đường đời, khi vui mừng thì thấy hai dấu chân, nhưng khi sầu khổ thì anh ta chỉ thấy một dấu chân.
Anh ta không hiểu và có ý trách Chúa nên anh ta hỏi: “Chúa ơi! Khi con vui mừng, thành công và phấn khởi thì con thấy có hai dấu chân trên đường đời, nhưng khi con sầu khổ, cô đơn hoặc thất bại thì con chỉ thấy một dấu chân. Tại sao vậy? Chúa có thương con không? Có phải Chúa bỏ mặc con?”
Có một người ngủ mơ thấy mình đi trên đường đời, khi vui mừng thì thấy hai dấu chân, nhưng khi sầu khổ thì anh ta chỉ thấy một dấu chân.
Anh ta không hiểu và có ý trách Chúa nên anh ta hỏi: “Chúa ơi! Khi con vui mừng, thành công và phấn khởi thì con thấy có hai dấu chân trên đường đời, nhưng khi con sầu khổ, cô đơn hoặc thất bại thì con chỉ thấy một dấu chân. Tại sao vậy? Chúa có thương con không? Có phải Chúa bỏ mặc con?”
Chúa ôn tồn: “Con
yêu dấu! Cha không bao giờ bỏ con, Cha vẫn yêu con từ ngàn xưa và trước sau như
một. Khi con vui, con thấy hai dấu chân là con và Cha cùng song hành. Còn khi
con sầu khổ, con chỉ thấy một dấu chân, đó là dấu chân của Cha. Lúc đó Cha cõng
con nên con không thấy hai dấu chân.”
Từ đó, niềm tin nhân
lên, anh ta luôn cố gắng sống tốt trong mọi hoàn cảnh. Thật vậy, vì Chúa Giêsu
đã xác định: “Không có Thầy thì các con không làm được gì.” (Ga 15:5)
Thánh Têrêxa Avila
nói: “Tin mình được Chúa thương thì không là kiêu ngạo, nhưng tưởng
mình được Chúa thương thì là kiêu ngạo”. Chính thánh Phaolô đã
khuyên: “Dù thất vọng cũng đừng bao giờ tuyệt vọng.” (x. 2 Cr 4:8) Và thánh Augustinô đã có kinh nghiệm: “Ngài có đó khi ta tưởng mình đơn
côi, Ngài nghe ta khi chẳng ai đáp lại, Ngài thương ta khi tất cả hững hờ.” Còn Thánh Thomas Tiến sĩ nói: “Khi không có ai trả lời chúng ta, thì
Thiên Chúa vẫn đang nghe chúng ta; khi tất cả đều bỏ chúng ta thì Thiên Chúa
vẫn yêu thương chúng ta; khi chúng ta cho là cô độc thì Thiên Chúa vẫn ở bên
chúng ta.”
Thiên Chúa là thế!
Ngài được gọi bằng các danh xưng khác nhau: Tình Yêu Thiên Chúa, Thánh Tâm Chúa
Giêsu, Lòng Chúa Thương Xót. Tình yêu Ngài dành cho mọi người rất nhiều, bao la
vô tận, cao vời khôn ví, đến nỗi chết cho những tội nhân – là chúng ta, nhưng
Ngài vẫn im lặng. Đứa con nào yếu thì cha mẹ càng yêu thương. Phàm phu tục tử
còn vậy, huống chi Thiên Chúa. Thánh Phaolô kinh nghiệm: “Ở đâu tội lỗi
đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.” (Rm 5:20)
Tục ngữ nói: “Cọp
chết để DA, người ta chết để TIẾNG.” Vấn đề quan trọng là “tiếng tăm” loại
gì, TỐT hay XẤU? Đó mới thực sự là Dấu Ấn Mùa Xuân của chính mình!
Trong khi đón Xuân,
ăn Tết trần gian, chúng ta vọng Xuân Thiên Quốc, Tết Nước Trời, thiết tưởng
thật ý nghĩa khi ngắm thứ năm mùa Mừng trong Mầu nhiệm Mân Côi: “Đức
Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng
cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng.”
Chắc chắn đó là Dấu
Ấn Mùa Xuân tuyệt vời nhất, vì đó là mục đích tối hậu của những ai kiên trì
bước theo Đại Sư Giêsu, làm theo lời Chúa Cha đã căn dặn: “Đây là Con
yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt 17:5)
TRẦM THIÊN THU
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment