HẠT HỒNG ÂN
[Niệm ý Mc 4:26-34 ≈ Mt 13:31-32, 34-35; Lc 13:18-19]
Nước Trời như hạt nhỏ nhoi
Âm thầm phát triển dần rồi thành cây
Người ta chẳng biết, chẳng hay
Bất ngờ thấy trái trên cây trĩu cành
Nước Trời như hạt mong manh
Dần dần cây lớn mướt xanh bốn mùa
Khắp nơi ai cũng ước mơ
Thao thức tìm về nấp bóng từ nhân
Nước Trời là hạt hồng ân
Ai tin thì được lãnh phần phúc riêng
TRẦM THIÊN THU
NƯỚC CHÚA
[Niệm ý Mc 4:26-34 ≈ Mt 13:31-32, 34-35; Lc 13:18-19]
Hạt được gieo xuống đất
Rồi sẽ nảy mầm lên
Người gieo ngủ hay thức
Cũng chẳng biết gì hơn
Đất tự động màu mỡ
Lúa mọc lên, trổ đòng
Những bông lúa trĩu hạt
Người gặt lúa về dùng
Nước Chúa như hạt cải
Được gieo xuống, mọc lên
Xum xuê những cành lá
Chim làm tổ nương thân
Dụ ngôn luôn sử dụng
Để Chúa dạy điều hay
Tùy mức người ta hiểu
Càng nghe càng mê say
Xin Thiên Chúa soi sáng
Đủ thông tuệ, khôn ngoan
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment