Kh 1:13-16 cho biết: Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc ÁO CHÙNG và ngang ngực có THẮT ĐAI bằng vàng. Đầu Người TÓC TRẮNG như len trắng, như tuyết; MẮT Người như ngọn LỬA HỒNG; CHÂN Người giống như ĐỒNG ĐỎ được tôi luyện trong lò; và TIẾNG Người như tiếng NƯỚC LŨ. TAY HỮU Người cầm BẢY NGÔI SAO và từ MIỆNG Người phóng ra một THANH GƯƠM HAI LƯỠI sắc bén. MẶT Người toả sáng như MẶT TRỜI chói lọi.
VÀI ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ BÁCH HẠI TẠI VIỆT NAM
Thời vua Cảnh Thịnh, giáo dân Việt Nam phải chạy vào La Vang, nơi rừng thiêng nước độc, để trốn tránh bị bách hại (1798-1800). Trong thời kỳ cấm đạo, vua Tự Ðức ra nhiều lệnh cấm đạo nhất: 13 sắc lệnh.
Cuộc tàn sát năm 1798 rất ghê gớm vì đã khai diễn những màn tra tấn dã man nhất: Nạn nhân bị treo ngược, bị tẩm dầu vào các đầu ngón tay và đổ dầu vào rốn, rồi châm lửa thiêu nạn nhân.
Trong tổng số 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam (và Chân Phước Anrê Phú Yên – người chịu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong), có 58 vị bị hành quyết trong thời vua Minh Mạng. Vua Tự Đức là người ra chỉ dụ truyền khắc 2 chữ “tả đạo” vào má các tín hữu bị bắt, rồi đẩy họ vào nơi rừng thiêng nước độc.
Vậy mà cũng đủ đọa đày con tim
Đông về quay quắt cuối năm
Bộn bề những nỗi băn khoăn phận người
Lặng ngồi tĩnh tọa soi đời
Bước trần gian lặng nghe lời thiên thu
Bước đi mà ngỡ bước về
Dọc đời-tĩnh-động nhiêu khê vô thường
Nhìn xuyên qua lớp mờ sương
Tịnh tâm từng bước theo đường đi lên…
Lạy Thiên Chúa, Đấng chí nhân
Cho con biết sống trọn niềm tin yêu
Hôm nay hoài vọng trời cao
Ngày mai xứng đáng bước vào Thiên Cung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment