Người khinh,
kẻ ghét, chơi vơi tháng ngày
Sớm chiều cố
gắng loay hoay
Vẫn không vừa
dẫu đã xoay mọi chiều
Kéo đàng trước,
hụt phía sau
Đẩy lên, rút
xuống, không sao mà vừa
Ngược xuôi
khắp nẻo sớm khuya
Đường đời
sao lắm gai chông
Không lười mà
vẫn tay không giữa đời
Đêm buồn, ngày
thiếu nụ cười
Xin thương,
lạy Chúa, phận người vô duyên!
Cũng là một
kiếp phàm nhân
Mà đành vướng
nợ-gian-truân, lạy Ngài!
TRẦM THIÊN THU
Trưa 17-11-2018
KIẾP
NGHÈO
Chia sẻ mọi điều như Chúa Giê-su
Kiếp nghèo thì thật đáng lo
Không nhà ở, chẳng có gì mà ăn
Nghèo tâm linh đáng buồn hơn
Không hề biết Chúa, tâm hồn đơn côi
Loanh quanh ngày tháng buồn lơi
Đứng chán lại ngồi, than thở với ai?
Chúa rằng: “Khi đãi tiệc vui
Người
nghèo, khuyết tật, hãy mời họ ăn” [1]
Hãy chia sẻ với thành tâm
Nếu mà miễn cưỡng, chẳng ân huệ gì
Người nghèo chẳng có ở xa
Ngày nào cũng có, bước ra, thấy liền
[2]
Người giàu lắm của, nhiều tiền
Vì không chia sẻ thế nên khốn đời [3]
Kiếp nghèo tím trái mồng tơi
Trăm bề khốn đốn, nói lời không nên
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin thương nâng đỡ kiếp buồn mồng tơi
TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 14:12-14.
[2] Mt 26:11; Mc 14:7; Ga 12:8.
[3] Lc 16:19-31 – dụ ngôn Phú Hộ và
Ladarô.
CÁC PHỤ NỮ QUÝ TỘC NÊN THÁNH VÌ ĐÃ SỐNG ĐỨC ÁI. BÁC ÁI LÀ NHÂN ĐỨC CẦN THIẾT và CÒN MÃI CẢ ĐỜI
SAU (1 Cr 13:13), CŨNG LÀ NHÂN ĐỨC MÀ CHÚA GIÊSU XÉT
XỬ TRONG NGÀY CHUNG THẨM, (Mt 25:31-46) và LÀ “KHOẢNG CÁCH” KHÔNG THỂ QUA LẠI. (Lc
16:19-31)
No comments:
Post a Comment
Comment