[Niệm khúc Mc
13:24-32 ≈ Mt 24:29-36; Lc 21:25-33]
Tai ương, tai nạn,… nơi này, nơi kia
Biết bao diễn biến bất ngờ
Vui đây, buồn đó – ai mà ngờ đâu!
Gian nan khổ sở sớm chiều
Là ngày Chúa đến bất ngờ
Lúc Ngài đến tựa hỏa lò đốt thiêu (1)
Chẳng ai biết sáng hay chiều
Bởi vì nhật nguyệt và sao trên trời
Không còn tỏa ánh sáng soi
Cả đất cả trời tăm tối chuyển rung
Mọi người từ khắp muôn phương
Họp đoàn sau lệnh kèn vang ngân dài
Biết mùa xuân tới cho đời hân hoan
Nắng thiêu, mưa đổ khắp miền
Báo mùa hè đến, chẳng quên bao giờ
Úa vàng lá rụng vào thu
Cho sương lạnh phả hơi mùa đông sang
Mỗi mùa có đặc điểm riêng
Rất nhiều điềm báo đời thương thế gian
Kìa, Ngày Ấy đã đến gần
Đứng lên mà đợi dẫu đêm hay ngày
Đức Kitô sắp đến đây
Ngài phi bạch mã, cầm tay trượng quyền
Người công chính hãy vui lên
Vì Ngài đến để cứu oan dân lành (2)
Ngài là Thẩm Phán công bình
Giàu lòng thương xót, nghĩa tình, tín trung
TRẦM THIÊN THU
Sáng 17-11-2018
(1) Ml 3:19 – “Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò”.
(2) Đn 12:1 – “Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những
ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa”.
Thư Giãn
Nghiêm Túc – Nghị Lực của Cô Bé Câm Điếc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment