Chỉ đam mê rối theo những vần thơ
Là cuộc sống hay chỉ là mộng mơ?
Ngày tháng trôi theo luân hồi thăng – giáng
Thời gian trôi theo dòng buồn phiêu lãng
Lối chông chênh trơn trượt cõi ưu tư
Ghép nốt nhạc theo những mảnh ước mơ
Có nốt nhạc như trái tim rạn vỡ
Chợt thấy mình khờ khạo giữa thăng – trầm
Nhạc bọt bèo từng giai điệu phân vân
Dại hóa ngu, nên tự mình chuốc khổ!
Đời ngược – xuôi, lúc đi không ai nhớ
Bước lạc loài, khi về chẳng ai mong
Nốt cuộc đời có hình dáng cong cong
Nhưng chắc hẳn không ngoài Tôn Ý Chúa
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment