Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

CHUYẾN CUỐI

Chết là hơi thở không còn
Giã từ tất cả, mình ên đi về...
Đi về nơi ấy rất xa
Muôn trùng thăm thẳm đôi bờ Âm – Dương
Ra đi là chuyến cuối cùng
Biệt trần để đến một vùng lạ xa
Không như trần thế bây giờ
Nhân gian không thể biết như thế nào
Trần truồng sinh hạ ngày nào
Ra đi chuyến cuối cũng đâu có gì
Chúa cho, Chúa lại lấy đi
Chúc vinh Danh Chúa, Đấng từ nhân luôn [*]
Trắng tay là chuyện dĩ nhiên
Là bài học: Chớ tham lam thứ gì!
Để lòng thanh thản ra đi
Chuyến xe cuối nhẹ như tơ bồng bềnh
Mau về tới Bến Thiên Đình
Hân hoan thẳng tiến, an bình ra đi
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Ban cho tín hữu hưởng Mùa Hồng Ân

TRẦM THIÊN THU
Lễ Các Thánh Đau Khổ – 2017
[*] G 1:21 – “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: Xin chúc tụng danh Đức Chúa!”

CHUYẾN ĐỊNH MỆNH

Những chuyến xe trong cuộc đời nhân thế
Đặc biệt nhất là một chuyến xe tang
Chuyện thực tế mà ai cũng ngỡ ngàng
Không ai muốn mà lại không thể tránh

Ai cũng đi một lần Chuyến Định Mệnh
Chỉ một lần, chẳng có lần thứ hai
Chở cuộc đời vào vĩnh viễn ngày mai
Bỏ tất cả, ra đi hai tay trắng

Chuyến Định Mệnh là thua hay là thắng?
Với nhân loại, đó là một cuộc thua
Với tín nhân, đó là lúc trở về
Là giải thoát và là một mối lợi [*]

Là phàm nhân, chẳng ai không có tội
Nhưng may thay, Thiên Chúa rất nhân từ
Chẳng chấp tội nên đại lượng thứ tha
Điều kiện cần là thành tâm sám hối

Như buổi sáng rồi sẽ đến buổi tối
Sinh một lần thì cũng chết một lần
Ngưỡng sinh – tử là điểm hẹn phàm nhân
Chết không hết, mà trường sinh bất tử

Xin Chúa cho các linh hồn yên nghỉ
Trong vòng tay thương xót mãi muôn đời
Chuyến Định Mệnh hôm nay dẫu buồn lơi
Nhưng ngày mai sẽ vui mừng rạng rỡ

TRẦM THIÊN THU
[*] Pl 1:21 – “Chết là một mối lợi.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment