Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

CHÚA KHÓC

[Niệm khúc Lc 19:41-44]

Tại sao Chúa phải lệ tuôn?
Vì Ngài thương xót Gia-liêm thành trì
Thành này là một thánh đô
Trang hoàng lộng lẫy, văn hoa diệu kỳ
Dân thành này chẳng nhận ra
Người đem cho họ an hòa là ai
Chỉ lo cái vẻ bề ngoài
Rồi sẽ có ngày tan nát thành tro
Giặc quân vây hãm tư bề
Từng lớp quân thù xông đánh tả tơi
Không còn chạy thoát nữa rồi
Khốn cho những kẻ coi Trời bằng vung!
Chúa Giêsu thấy xót thương
Nên Ngài bật khóc, chạnh lòng vì dân
Bởi theo chủ nghĩa vô thần
Cướp quyền Thiên Chúa, thêm phần tự tôn
Chúa ơi, xin thứ tha con
Bao ngày con đã vô tâm với Ngài
Ỷ mình, quên Chúa, khinh người
Nên con kiêu ngạo, sống đời bê tha
Cầu Ngài đại xá, bỏ qua
Cho con làm lại đời từ hôm nay
Xin đừng nỡ bỏ con đây
Dẫu con tội lỗi, lạc loài, vô duyên!

TRẦM THIÊN THU
Saigon, 23-11-2017​

THƯƠNG TIẾC
[Niệm ý Lc 19:41-44]

Chúa Giê-su bật khóc
Vì thương Thành Gia-liêm
Thấy thương thì thấy tiếc
Thành đẹp sẽ nát tan

Thành ấy là vật chất
Chúa còn thương vô vàn
Huống chi con người thật
Chính Ngài tạo dựng nên

Gia-liêm bị công hãm
Quân thù vây phá tan
Bởi vì không chịu nhận
Khi Thiên Chúa viếng thăm

Con người là thụ tạo
Đâu khác gì Gia-liêm
Nếu vô luân, vô đạo
Chúa cũng sẽ đập tan

Con người là thụ tạo
Nhưng hơn Thành Gia-liêm
Ai thành tâm sám hối
Chúa thương tha thứ liền

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa
Đức Giê-su Ki-tô
Xin ban Ơn Cứu Độ
Cho nhân loại chúng con

TRẦM THIÊN THU

NỖI BUỒN CỦA CHÚA
[Niệm ý Lc 19:41-44]

Chúa Giê-su bật khóc
Vì Ngài cảm thấy thương
Đền Thờ là nơi thánh
Sẽ bị phá tan hoang

Chẳng có gì bền vững
Dù tường trong, lũy ngoài
Thế nên chớ ảo tưởng
Chẳng có chi còn hoài

Chúa Giê-su bật khóc
Vì phàm nhân vô tâm
Tính lương thiện biến chất
Phá đền thờ tâm hồn

Xin ban ơn hoán cải
Lạy Thiên Chúa từ nhân
Giúp chúng con sám hối
Kịp lúc Ngài tái lâm

TRẦM THIÊN THU

NƯỚC MẮT CỦA CHÚA
[Niệm ý Lc 19:41-44]

Chúa yêu thương tất cả
Chẳng muốn ai hư đi
Ai cũng là con cái
Do chính Ngài tạo ra

Vốn đơn sơ ngay thẳng
Tính thiện khắc vào lòng
Nhưng con người thoái hóa
Do thói xấu kiêu căng [1]

Dịch bệnh là sự dữ
Do sống không cân bằng
Tinh thần ra thể lý
Cụ thể phá môi trường

Chúa giàu lòng thương xót
Muốn quy tụ mọi người
Nhưng loài người cố chấp
Tại mình, chẳng tại ai [2]

Nhận thức để ý thức
Là chứng tỏ ân tình
Chỉ vì vô ý thức
Tạo tận thế đến nhanh

Chúa khóc vì thương xót
Loài người quá vô tâm
Rồi nhẫn tâm, độc ác
Khiến trần gian hoang tàn

Rõ ràng là dịch bệnh
Lây nhiễm chẳng ai ngờ
Không thể nào nên thánh
Nếu con tim cứng đờ

TRẦM THIÊN THU
[1] Gv 7:29 – “Con người do Thiên Chúa làm nên, vốn đơn sơ ngay thẳng, nhưng chính họ lại đi tìm đủ chuyện rắc rối quanh co.”
[2] Mt 23:37; Lc 13:34 – “Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment