Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

THƠ BĂNG GIÁ

GIAO MÙA

Khi mùa Thu từ giã đi xa
Mùa Đông vội sửa soạn hành-trang-lạnh
Để cho trần gian run run cảm nhận
Chút băng giá cả thân xác, tâm hồn

Mùa Thu lưu luyến, bồn chồn
Khi bàn giao thời gian cho mùa khác
Sương buổi sáng lơ mơ ngơ ngác
Huyền ảo bóng dáng mộng mị mùa Đông?

Thời gian như có, như không
Chỉ cảm nhận chứ đâu ai nhìn thấy
Khoảng giao mùa có chút gì ngần ngại
Tuổi nào chợt buồn vương trên manh áo đời?

Bóng chim xa tít cuối trời
Bỏ lại dấu chân in hằn trên bờ cát
Gió chiều thổi nhẹ xóa dấu vết
Bóng ai đứng lặng nhìn xa xăm…

TRẦM THIÊN THU

GỬI MÙA ĐÔNG

Mùa Đông chợt hóa ca dao
Người cô đơn có lạnh nhiều hay không?
Có nghe gió rít trên không
Có bâng khuâng nhớ vì lòng vấn vương?
Nơi người ở có mù sương
Giống như huyền thoại yêu thương bồng bềnh
Mùa Đông vẫn lạnh vô tình
Cho người những lúc một mình ước mơ
Lặng ngồi ghép mấy vần thơ
Gửi người lạc bước khi mùa Đông sang…

TRẦM THIÊN THU

MÙA ĐÔNG

Mùa Đông
Những giọt sương đọng lại cô đơn
Cây ngẩn ngơ run rẩy
Và lòng người bất chợt mênh mang buồn

Mùa Đông
Điệu blues quạnh quẽ
Những nốt nhạc rơi thật khẽ
Và cõi lòng bồi hồi niềm nhớ miên man

Mùa Đông
Nhánh hoa trên bàn viết lạnh cóng
Như lũ dơi ngủ bất động
Và tê tái nghe thời gian trôi qua dần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment