Thánh Phanxicô Assisi là người sống khó
nghèo nhưng đã làm ngạc nhiên và gợi hứng cho Giáo hội bằng cách sống Phúc Âm theo đúng nghĩa đen – không
theo nghĩa hẹp chính thống, mà thực sự vui vẻ theo đúng những gì chúa nói và
làm, không hạn chế, và không quan trọng
hóa mình một chút xíu nào (mite of self-importance).
Bệnh nặng đã khiến chàng trai Phanxicô thấy khoảng
trống trong cuộc đời của mình là người lãnh đạo giới trẻ vùng Assisi. Việc cầu
nguyện đã đưa chàng tới việc tự biến mình thành trắng tay như Chúa Kitô, tới đỉnh
cao là ôm một người cùi mà chàng gặp trên đường. Đó là biểu hiện sự vâng lời
hoàn toàn với những gì ngài nghe thấy khi cầu nguyện: “Phanxicô! Mọi thứ anh yêu và ước
muốn về nhục thể chính là anh khinh miệt và ghen ghét, nếu anh muốn biết Ý của
Tôi. Khi anh bắt đầu như vậy, mọi thứ hiện nay có vẻ ngọt ngào và đáng yêu với
anh sẽ trở nên quá quắt và cay đắng, nhưng những gì anh đã từng tránh né sẽ trở
nên rất ngọt ngào và vui mừng.”
Từ cây Thánh Giá ở nhà nguyện San Damiano bị
bỏ hoang, Chúa Kitô đã nói với ngài: “Phanxicô
ơi, hãy ra đi và xây nhà cho Tôi, vì nó sắp sụp đổ rồi.” Phanxicô đã trở
thành người hoàn toàn nghèo khó và khiêm nhường làm việc.
Hẳn là ngài đã thắc mắc câu “hãy xây nhà cho
Tôi”. Nhưng ngài đã bằng lòng sống “trắng tay” thực sự và đặt viên gạch này lên
viên gạch kia ở nhà nguyện bị bỏ hoang. Ngài bỏ mọi sự ngài có để có thể thanh
thản cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở
trên trời”. Một số người bắt đầu nhận thấy người đàn ông này thực sự muốn
trở nên Kitô hữu. Ngài thực sự tin điều Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền
bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9:3).
Luật đầu tiên của Thánh Phanxicô dành cho những
người theo ngài là những lời Phúc Âm. Ngài không có ý lập dòng, ngài chỉ muốn bảo
vệ và chấp nhận các cấu trúc hợp pháp cần thiết. Lòng trung thành với Giáo hội nơi
ngài là tuyệt đối và gương mẫu khi có nhiều phong trào cải cách có khuynh hướng
phá vỡ sự thống nhất của Giáo hội. Ngài muốn đi truyền giáo ở Syria hoặc Phi
châu, nhưng vì đắm tàu và bị bệnh. Ngài cố gắng hoán cải vua Ai Cập trong thời Thập
Tự Quân Đệ Ngũ (Fifth Crusade). Ngài khiêm nhường không nhận chức linh mục.
Ngài là tác giả hai bài nổi tiếng là “Kinh
Hòa Bình” (Lm Ns Kim Long phổ nhạc) và “Bài Ca Vạn Vật” (Ns Hùng Lân phổ nhạc–
nguyên là Khúc Ca Mặt Trời). Khi hấp hối, ngài đọc đi đọc lại câu ngài thêm vào
“Khúc Ca Mặt Trời” (Canticle of the Sun): “Hãy
ngợi khen Chúa, hỡi Chị Tử Thần!” Ngài đọc Thánh Vịnh 141, và cuối cùng
xin bề trên cởi bỏ y phục ngài khi ngài chết để ngài được nghèo khó hoàn toàn, được
nên giống Chúa Giêsu trên Thánh Giá.
TRẦM THIÊN THU
✽ Khao Khát Cháy Bỏng của Thánh Phanxicô
https://tramthienthu.blogspot.com/2019/10/khao-khat-chay-bong-cua-thanh-phanxico.html
✽ Thánh Phanxicô Dạy Cách Tái Thiết Giáo Hội
https://tramthienthu.blogspot.com/2020/10/thanh-phanxico-day-cach-tai-thiet-giao.html
✽ Lý Do Để Hy Vọng – https://tramthienthu.blogspot.com/2022/09/ly-do-e-hy-vong.html
✽ Xây Dựng Lại Giáo Hội – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/09/xay-dung-lai-giao-hoi.html
✽ Phanxicô & Thánh Thể – https://tramthienthu.blogspot.com/2023/10/phanxico-thanh-the.html
BÀI CA VẠN VẬT (lời: Thánh Phanxicô, nhạc: Hùng Lân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment