Monday, June 12, 2017

VƯƠN HỒN

Vươn lên từ những nhọc nhằn
Mới nên thực sự khôn ngoan ở đời
Vươn lên từ những tả tơi
Công thành danh toại đáng lời chúc khen
Vươn lên từ đống xà bần
Là người tự lập đáng phần tôn vinh
Vươn lên từ những bạc tình
Để biết rằng mình phải sống thứ tha
Tháng ngày khốn quẫn, rủi ro
Hồn vươn lên Chúa dẫu khuya hay ngày [1]
Vươn lên từ nỗi đắng cay
Chính nhân như vậy thật hay quá chừng [2]
Tạ ơn Thiên Chúa xót thương
Ngài không bỏ mặc, vẫn nâng đỡ hoài!

TRẦM THIÊN THU
Chiều, 12-06-2017
[1] Tv 77:3 – “Ngày khốn quẫn, tôi tìm kiếm Chúa, tay vươn lên không biết mỏi lúc đêm trường, hồn tôi nào có thiết lời an ủi!”
[2] Tv 92:13 – “Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng.”

VƯỢT QUA PHONG TRẦN
“Nợ phong trần đương nhiên phải trả.” (Hc 40:1)

Kiếp người lắm cảnh sầu bi
Di cư, di tản, rồi di trú hoài
Một đời mà lắm đọa đày
Gian nan khốn khó nối dài truân chuyên

Vượt qua gian khổ cõi trần
Khi qua cõi khổ là lần xuôi tay
Thân thôi khổ, xác nằm dài
Mặc ai nguyền rủa, mặc ai thương tình

Chịu đau khổ, sống hy sinh
Là vâng lời Chúa: thập hình vác đi
Nợ đời phải trả sớm khuya
Vượt qua hết kiếp thì qua phong trần

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment