Thursday, March 30, 2017

HẠNH PHÚC

Đi tìm hạnh phúc cả đời
Mà sao chẳng thấy nụ cười nhân gian?
Đi tìm hạnh phúc ngày đêm
Mà sao chỉ thấy chất thêm nỗi buồn!
Nào ngờ hạnh phúc giản đơn
Là cùng chia sẻ nỗi buồn, niềm vui
Một ly nước lã mà thôi [*]
Tạo nên hạnh phúc kiếp người. Lạ thay!
Nụ hồng tươi thắm trao tay
Mà tay còn thấy thơm hoài đấy thôi!
Giúp con chia sẻ, Chúa ơi!
Cười với mọi người, Ngài vẫn ghi công!

TRẦM THIÊN THU

[*] “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” [Mt 10:42; Mc 9:41]

Tháng ngày chật chội ưu sầu
Chúa ơi, con biết làm sao bây giờ?
Cô đơn nhạc, quạnh hiu thơ
Bước đời luân lạc bốn mùa vô duyên
Bỗng dưng con ngước nhìn lên
Chúa trên Thập Giá cô đơn hơn nhiều
Trước sau chẳng thấy ai đâu
Phải chăng Thầy KHÁT tình yêu sao Thầy?
Xin cho con biết từng ngày
Âm thầm chịu đựng đắng cay bằng lòng
Dẫu hèn mọn lễ vật dâng
Nhưng thật tấm lòng con muốn vì yêu

TRẦM THIÊN THU

HẠT CUỘC ĐỜI

Mưa rơi những hạt lâm thâm
Như gieo những hạt phân vân kiếp người
Hạt trong – đục, hạt khóc – cười
Trầm tư mấy thuở rã rời tâm can
Gian trần một chuyến gian nan
Buồn nhiều, vui ít, lo toan chật ngày
Đêm về mắt lại chợt cay
Tiếng mưa thắc thỏm đọa đày con tim
Miệt mài ngày tháng đi tìm
Mong khô vết tội băn khoăn lạc đường
Tìm về bên Chúa yêu thương
Uống say những giọt tình nồng thứ tha
Con là một hạt bụi tro
Một kẻ tội đồ, xin Chúa xót thương

TRẦM THIÊN THU

HOA RƠI

Rơi, rơi… từng cánh hoa rơi
Bay, bay… từng cánh tả tơi úa tàn
Hoa tươi chưa hết mùa xuân
Cớ sao vội bỏ cây còn luyến thương
Rơi, rơi… từng cánh thê lương
Bay, bay… từng cánh vô thường trần gian
Kiếp người như kiếp hoa tàn
Trăm năm một thuở, thở than bao lời
Hoa rơi là hết kiếp người
Trắng tay trắng cả cuộc đời còn chi?
Chỉ còn nhân đức từ bi
Yêu thương tươi mãi, chẳng khô bao giờ!
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Xót thương, năng đỡ, thứ tha kiếp hèn

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment