Wednesday, January 25, 2017

NGÃ

Đường đường là một tướng quân
Tung hoành ngang dọc, ngang nhiên hại người
Sa-un bất kể cả trời
Bất ngờ ngã ngựa và đôi mắt mù
Tướng quân hóa một gã khờ
Đến nỗi phải nhờ người khác dắt đi
Kiêu nhân không thể làm gì
Tướng quân giờ phải gối quỳ, gươm buông
Hóa thành nô lệ tình thương
Sa-un thành một anh hùng Phao-lô
Ai đạp mũi nhọn Giêsu
Sẽ hóa ngu khờ, khốn nạn mà thôi! [*]

TRẦM THIÊN THU
Chiều 25-01-2017

[*] Cv 26:14 – “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi!”

NGÃ BA ĐƯỜNG

Đứng giữa ngã ba đường, phân vân lắm
Biết đâu là chính lộ để bước đi?
Suốt đường đời biết bao nỗi vấn nghi
Con đường nào dành cho con, lạy Chúa?

Đường gập ghềnh, chật hẹp, đầy sỏi đá
Sao chẳng thấy đường trơn rộng thênh thang?
Nhìn xung quanh, con cảm thấy hoang mang
Ngước nhìn lên, giật mình thấy Thập Giá

Ôi lạy Chúa, duy nhất đường đau khổ
Có lẽ nào lại như vậy thật sao?
Con run sợ, toát mồ hôi, ưu sầu
Mắt rưng rưng, đưa tay con làm dấu

Đường gồ ghề lại thêm thời tiết xấu
Đã bao lần con ngã quỵ, té nhào
Đời lấm lem vết tội lỗi, xuyến xao
Đường con đi quanh co hình thập giá

Lạy Giê-su, là Quốc Vương Đau Khổ
Chết nhục nhã nhưng vinh thắng phục sinh
Giúp con đi trọn Đường Thập Tự Tình
Tiến thẳng về Quê Nhà cùng Thiên Chúa

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment