Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

NGỘ

Cuối tuần, sau khi dự lễ chiều, Khôn và Ngoan rủ nhau làm vài ve để cùng hàn huyên tâm sự.
Ngoan nói với Khôn:
– Anh lúc nào cũng khôn hơn người. Chúa thương anh đặc biệt đấy.
Khôn làm ly bia rồi thở dài:
– Cái khôn của người nghèo bị khinh dể, lời người ấy nói chẳng ai chịu lắng nghe (Gv 9:16).
– Biết thế, nhưng khôn vẫn hơn. Đâu phải muốn là được, Chúa cho ai mới được đấy, như vua Salômôn ấy!
– Ừ, cũng rất tạ ơn Chúa. Nhưng cũng đau đầu lắm, chú mày ơi!
Ngẫm nghĩ một chút, Khôn vỗ đùi “đét” một cái rồi nói:
– Mà chú mày cũng thua gì anh đâu. Chú mày ngoan hiền, mấy ai trong xứ này được như chú?
Ngoan vừa nhai đậu phộng vừa nhéch mép:
– Ôi dào, càng nhiều khôn ngoan, càng nhiều phiền muộn; càng thêm hiểu biết, càng thêm khổ đau (Gv 1:18).
Từ nãy giờ thằng bé đứng mời mua vé số, nó xía vô:
– Giàu có thì bị ghét, đói rét thì bị khinh, thông minh thì bị triệt, ngu dốt thì bị đì, cỡ gì rồi cũng… chết, các bác ạ!
Khôn và Ngoan ngộ ra, cùng nhìn nhau cười:
– Hay! Ha ha… Thằng cu này nói có lý. Đâu, đưa chú xem mua cho vài tờ!
VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment