Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

CỨU SINH

“Anh sẽ được vững dạ an lòng vì có niềm hy vọng: dù đã phải thẹn thùng xấu hổ, anh sẽ được nghỉ ngơi yên hàn. Anh sẽ nghỉ yên, không bị ai quấy phá, có nhiều người sẽ tìm đến cầu thân.” (G 11:18-19)

Natalia bối rối vì mất việc làm và bạn trai chia tay. Cô lên mái căn hộ ở Manhattan, bước đi và trượt chân và kẹt trên lầu bốn. Người ta thấy vậy thì gọi cấp cứu. Khi cảnh sát tới, cô hét lên: “Mọi thứ tồi tệ. Tôi xin lỗi. Hãy nói với mẹ tôi và các bạn của tôi là tôi xin lỗi.” Cô xin lỗi cả cảnh sát.

Cô bình tĩnh ngồi xuống và hít thở sâu, đó là dấu hiệu cho biết cô chuẩn bị nhảy xuống. Cảnh sát lên lầu và đến gần cô.

Brian nắm được cô khi cô đang lơ lửng. McTague đến phụ kéo cô lên an toàn. Đám đông dưới đường hoan hô rầm rộ. Nửa giờ trôi qua, bi kịch không xảy ra. Đó là nhờ sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ của cảnh sát.

Với thời buổi kinh tế thị trường ngày nay, người ta có thể ảo tưởng cho rằng kết thúc cuộc sống là cách giải quyết tốt nhất. Nỗi đau trở nên không thể chịu đựng nên nạn nhân không nghĩ tới những người bị tàn phá và ám ảnh với ý tưởng “nếu… thì sao…?” khi cái chết của họ làm cho gia đình và bạn bè đau khổ.

Hôm nay, bạn có biết rằng lời nói tử tế, nụ cười và động thái dịu hiền của bạn có tác động như thế nào? Sự tử tế của bạn có thể làm cho người khác nghĩ rằng thế giới này không phải là nơi tồi tệ.

Lạy Đấng là Niềm Hy Vọng, xin giúp con chú ý tới những người mà con giao tiếp. Xin giúp con làm người đại diện của Ngài trong cuộc sống, và xin cho người khác nhận thấy rằng cuộc sống này thực sự đáng sống trọn vẹn. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment