Có ngoại hình,
vóc dáng tương đối, nói chung là mọi phương diện đều “được,” vậy mà tại sao bạn
vẫn cô đơn, vẫn đi sớm về khuya một mình?
Phụ nữ rất sợ… cô đơn. Đến tuổi cặp kê, bạn luôn khao khát tìm được người “tâm đầu ý hợp” để chia vui sẻ buồn. Nhưng rồi mãi vẫn chẳng có ai vừa ý, vẫn “đi sớm về khuya” một mình. Tại sao? Không ai khả dĩ yêu mình hay mình không thể yêu ai?
Đây là 5
nguyên nhân khiến bạn vẫn lẻ bóng, là “lính phòng không”:
1. Bạn luôn cầu
toàn, muốn tìm được người hoàn hảo, người đàn ông 100 điểm. Vạch lá tìm sâu mãi
nên bạn không thể “gặp” được người “vừa ý.” Cao thì vói không tới, thấp thì
không muốn cúi xuống, ai cũng có nhược điểm để bạn… chê. Bạn luôn có những cái
Nếu, Nhưng, Tại vì, Giá mà,… Thế nên bạn luôn hát bài ca “sầu lẻ bóng.” Đó là
hệ lụy tất yếu.
2. Có thể các cô
gái khác phải “ghen” với bạn vì bạn được nhiều người theo đuổi, chàng nào cũng
được bạn giới thiệu là người yêu, nhưng thực ra bạn chưa yêu chàng nào trong số
đó. Bạn quá tham lam, ôm đồm và ảo tưởng. Cứ bắt cá nhiều tay, rốt cuộc chẳng
bắt được con cá nào. Thực ra bạn chỉ đang đùa giỡn với tình yêu, muốn lợi dụng
họ, bắt họ phải “cung phụng” bạn. Bạn “trắng tay” vì muốn ai đó phải theo ý
bạn. Bạn yêu chính mình chứ không yêu ai. Đó là lẽ tất nhiên khi bạn chỉ còn
lại “mình ta với ta.”
3. Cách nói
chuyện của bạn kém tế nhị, vô duyên vì quá tự nhiên, nói dai nên… dễ sai. Rượu
lạt uống lắm cũng say, bạn có khéo nói hoặc nói hay đến đâu thì rồi cũng lỡ
lời. Ngôn ngữ là một trong tứ đức của phụ nữ, vậy mà bạn không ý tứ, cho nên
anh chàng nào cũng “rút lui có trật tự,” có chàng đành “bỏ của chạy lấy người.”
Cũng có thể “tần số” giọng nói của bạn quá “mạnh” nên không thu hút được các
chàng trai. Đừng quên câu ca dao:
Ngoài ra, loại
phụ nữ này còn “nhiều chuyện,” ngồi lê đôi mách đủ thứ – gọi là “bà tám.” Hãy
“điều chỉnh” tần số và động thái để tạo nét duyên cho mình!
4. Phụ nữ bộp
chộp, nôn nóng, không điềm đạm trong công việc hoặc trong cách xử sự khiến nam
giới tránh xa. Phụ nữ như vậy là người hay thay đổi, thiếu lập trường, mà người
không có lập trường (tính khí thất thường) thì không ai dám tin tưởng. “Tam kỵ”
ở nữ giới là ác ý, nói dai và hay thay đổi. Không đàn ông nào muốn có người vợ
thuộc loại phụ nữ đó, nam giới không muốn “gia đình tan hoang” vì “đàn bà miệng
rộng.”
5. Có thể bạn tự
đánh mất chính mình vì tính ỷ lại, thích dựa vào người khác, thiếu quyết đoán,
đòi hỏi nhiều, nhõng nhẽo hoặc cứng rắn quá, thiếu cá tính hoặc cá tính mạnh
quá, khờ khạo hoặc lanh lợi quá,… Do vậy mà bạn sinh tự ti hoặc kiêu sa, bạn
tưởng như vậy là chứng tỏ bản lĩnh nhưng thực ra là đánh mất chính mình. Quen
nhiều người, yêu nhiều lần, nhưng rồi vẫn vô hiệu, vẫn không thể tìm được
một-nửa-của-mình!
Tục ngữ Tiệp khắc
có câu: “Hãy dành một tháng để có thể
khoe một con ngựa, và phải dành một năm để có thể khoe một phụ nữ.” Có
ngoại hình chớ vội kiêu hãnh, vì “người con gái là đóa hồng mà năm tháng tỉa
dần từng cánh” (Xavier Forneret). Sắc đẹp chỉ thỏa mãn đôi mắt, nhưng vẻ đẹp
tâm hồn mới thu phục tâm hồn. Marcel Proust khuyên: “Chúng ta hãy nhường những phụ nữ đẹp cho những gã đàn ông nghèo trí
tưởng tượng.” Phụ nữ vốn ảo tưởng nên yêu bằng tưởng tượng, còn đàn ông sâu
sắc hơn nên yêu với sự cân nhắc. Mỗi cái đều có lợi, vì thế mà tình yêu và hôn
nhân là để bổ túc lận nhau. Cái gì quá đều hóa bất cập.
Nếu phụ nữ nào
“thề độc” là sống độc thân suốt đời thì… miễn bàn (tích cực và tiêu cực). Nhưng
nếu muốn có người yêu và sống đời hôn nhân thì hãy tự kiểm bằng cách chân thật
trả lời câu hỏi này: “Tại sao tôi chưa
(hoặc không) có người yêu?” Thuận ngôn thì nghịch nhĩ. Nhưng đó là một thực
tế!
Nhưng không vì
thế mà “nhắm mắt đưa chân,” chấp nhận ai đó cho xong. Để khả dĩ thoát ly cảnh
cô đơn, bạn phải dịu hiền, biết điều, nhã nhặn, linh động, chung thủy, cảm
thông,… Như vậy, rồi bạn sẽ tìm được “người ấy.” Hãy đáng yêu để được yêu, và
hãy yêu bằng cả con tim chân thành, đừng “cân, đo, đong, đếm”!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment