[Niệm khúc Tv 118:17-18]
Chính Thiên Chúa sửa
phạt tôi
Nhưng chẳng nỡ đòi
mạng sống tôi đâu
Lòng thương xót vẫn
dạt dào
Phạt tôi vì lẽ Ngài
yêu thương mà
Vừa buồn, vừa sợ,
vừa lo
Tâm trạng đó là nhân
thế mà thôi
Đau rồi tôi lại mỉm
cười
Vậy là Thiên Chúa
thương tôi thật nhiều
Tôi không hề phải
chết đâu
Nghĩa là tôi sống
dồi dào hơn xưa
Sống thì tôi phải
làm chi?
Loan báo những gì Chúa
đã làm nên
Thương con roi vọt
cũng cần
Ghét con cứ mặc,
khỏi phiền điều chi! (*)
Tạ ơn Thiên Chúa từ
bi
Đã thương mà trị con
khi sai lầm
TRẦM THIÊN THU
(*) Ca dao Việt Nam: “Thương con cho roi, cho vọt; ghét
con cho ngọt, cho bùi”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment