Friday, June 19, 2015

LẠ

Nơi khoang thuyền, Chúa ngủ say
Mệt nhoài rong ruổi một ngày khắp nơi
Nói khô miệng biết bao lời
Chân cũng rã rời, bụng lại đói meo
Chỉ tranh thủ chợp mắt mau
Mà phàm nhân vẫn xôn xao quấy rầy:
“Thầy ơi, xin thức dậy ngay
Thuyền nan sóng vỗ bên này, bên kia
Thế này chết chắc thôi mà
Thầy ơi, mau dậy cứu nguy mọi người!”
Sóng xô dữ, Chúa vẫn cười:
“Cớ sao lòng dạ các người kém tin?”
Ngài truyền cho gió phải im
Và rồi sóng biển lặng yên như tờ
Nhìn nhau ai cũng ngẩn ngơ
Ôi chao, quyền phép diệu kỳ vậy sao?
Xin thương, lạy Đấng tối cao!
Đời con lắm lúc lao đao khốn cùng
Tưởng rằng đời thế là xong
Không còn xoay xở, hết phương cách rồi
Trời âm u bỗng sáng tươi
Đường cùng lại hóa đường dài thênh thang
Biển đời bỗng lặng như không
Thì ra Thiên Chúa quan phòng trước, sau
Thuyền đời con hết nghiêng chao
Bởi Ngài vẫn mãi thương yêu an bài
Xin thương tha thứ con đây
Bởi lòng tin đã lung lay, nghi ngờ
Tạ ơn Ngài dạy con lo
Dạy đừng mê muội, dại khờ, kém tin!

VIỄN ĐÔNG

No comments:

Post a Comment

Comment