Tuesday, May 19, 2015

SẮC NHỚ

TÍM

Thôi thế là em cách biệt rồi
Đuờng lên mỗi lúc một xa xôi
Tim tím hoa rừng, tim tím núi
Chờ em tim tím, tím đôi môi

Gặp gỡ hoa còn xanh nếp giấy
Súng bom em nhỉ, đến bao giờ?
Ngoài hai mươi tuổi thương mười bảy
Tim tím ban chiều, tim tím mai

Ban chiều tim tím nhớ mong nhau
Đêm tím kìa em, tím rất nhiều
Anh cúi đầu hôn màu tím giấy
Thu về em tím nét thương yêu

Mai mốt rồi Đông, người mỗi ngả
Anh lại đuờng xa trải kiếp người
Tim tím khung cầu, sông nước tím
Đời sao nhiều tím thế, em ơi!

[Tác giả khuyết danh]

SẮC NHỚ

TÍM là bài thơ của tác giả “khuyết danh,” một thi nhân nào đó, như một bức tranh được vẽ tài tình bằng nhiều loại màu tím. Ngắm vào, những ai đang yêu sẽ khả dĩ “gặp” được mình trong đó.

Khoảng cách hai người yêu nhau rất gần. Tâm hồn hai người không có khoảng cách nào cả. Xa nhau, nỗi buồn thấm vào nhau. Hoàn cảnh khắc nghiệt mấy ai cưỡng lại được. Buồn đến não lòng. Không ai thốt nên lời. Đến lòng người trai cũng hóa mềm. Tôi chợt nhận ra mình trong thi phẩm TÍM mà thi nhân khuyết danh đã viết. Ôi, màu tím tha thiết và tuyệt vời! Sắc nhớ mông lung khó tả, cứ mênh mang…

Tôi cũng có lúc đã phải chợt thốt lên:

              Thôi thế là em cách biệt rồi!

Khoảng cách chợt rất xa dù chỉ là đây đó. Khoảng cách ở đây cũng có thể là nghìn trùng.

Đường lên mỗi lúc một xa xôi

Em ơi, xa thật rồi. Ngày tháng hóa tím cả rồi. Chờ mong đằng đẵng lòng tôi. Tím đã nhuộm tím tôi. Tím như cánh làn rừng, tím như hoa mua, tím như hoa sim, tím như cánh lưu ly, tím như hoa cà, và tím như màu áo em.

Tim tím hoa rừng, tim tím núi
Chờ em tim tím, tím đôi môi

Gặp nhau để rồi xa nhau sao? “Súng bom” kia không là súng bom đơn thuần mà còn là những khắc nghiệt của cuộc đời, em ạ! Biết đến bao giờ “hòa bình,” lẽ nào “chiến tranh” mãi? Tình xuân trẻ sao vội già nua đến vậy! Cứ vòng quay này tiếp vòng quay khác làm thành 24 giờ. Kim phút và kim giờ còn có lúc gặp nhau, em và tôi sao mãi chạy vòng quanh?

Gặp gỡ hoa còn xanh nếp giấy
Súng bom em nhỉ, đến bao giờ?
Ngoài hai mươi tuổi thương mười bảy
Tim tím ban chiều, tim tím mai

Chờ mãi. Mong hoài. Đợi luôn. Từng giây phút là nỗi nhớ triền miên, da diết.

Ban chiều tim tím nhớ mong nhau
Đêm tím kìa em, tím rất nhiều

Trái sầu rụng đều đặn. Những trái sầu chín mọng. Cà-phê đắng môi. Khói thuốc vàng tay rồi. Vì sao, em biết không? Cứ mỗi lần nhận thư em, tôi hạnh phúc đón nhận như một sứ điệp từ nghìn trùng. Thư em tím, ước mơ tím, và cả yêu thương cũng tím. Tất cả đều tím. Lòng tôi tím ngất ngây trước tím em, màu-tím-trắng-trong tôi yêu.

Anh cúi đầu hôn màu tím giấy
Thư về em tím nét yêu thương

Em gởi thư tím cho tôi và thư tôi cũng tím gởi cho em.

Nét chữ em đơn sơ, lời thư em chân thành, tình yêu em tha thiết quá. Biết làm sao hơn dù tôi hiểu rằng em cũng nhớ thương. Có khi tôi ngỡ đã mất em. Buồn rười rượi! Thư em là sinh khí cho tôi, em ạ! Hạnh phúc biết bao khi tôi vẫn còn em. Em có cảm thấy cõi lòng rộn rã giai điệu tình yêu và hạnh phúc chăng?

Đôi khi tôi thấy mình là khách lạ, cứ lơ ngơ, thơ thẩn như kẻ mất hồn. Đúng rồi mà, em đem cả hồn tôi đi rồi còn gì! Tôi chợt hóa thân Hàn Mặc Tử:

Em đi, một nửa hồn tôi chết

Và vì vậy, có lúc tôi cảm thấy lạc lõng như thi sĩ Hữu Định có lần thốt lên:

Anh khách lạ, đi lên đi xuống
May mà có em, đời còn dễ thương

Vâng. Nếu đời không có em, có lẽ tôi sẽ yếm thế lắm. Có em để “còn một chút gì để nhớ để quên” cho đời thêm thú vị. Và nhờ đó, tôi nghe được tiếng thơ vang vọng trong lòng.

Chớm Đông. Sương mờ giăng như như khói phả vào cây. Nơi em hẳn là nhiều sương mù và lạnh lẽo lắm. Ở đây cũng có ít nhiều. Thời gian thấm thoát mau quá, mới ngày nào nói với em:

Mai mốt rồi Đông, người một ngả

Thế mà đã Đông thật. Chút se lạnh cũng đủ giá buốt cõi lòng khi xa em. Ngày ấy, quen nhau vào mùa Đông, thế mà đã bao Đông qua. Kỷ niệm ùa về quanh đây, đâu cũng là em. Nhìn lại thì chỉ thấy một mình độc hành:

Anh lại đường xa trải kiếp người

Bôn ba mãi, em ơi! Tôi như chú dế nhũi đam mê và lãng mạn rung cánh ưu phiền, tìm hoài chẳng thấy em cũng chẳng gặp mình. Cõi đi về xa hay gần? Sông vẫn chờ, bến vẫn đợi. Thuyền em xa khơi nơi đâu để không gian ngả màu tím mãi? Hải-Âu-Tôi soải cánh bay hoài!

Tim tím khung cầu, sông nước tím

Trả lời tôi đi. Em đừng im lặng mãi. Nói đi, dù chỉ một lời thôi, kẻo tôi thắc thỏm:

Giận thơ anh sao nói chẳng nên lời?

(Áo lụa Hà Đông – Nguyên Sa)

Em nhé!

Ai cũng một lần yêu để có một thuở si tình. Tím em và tím tôi. Tím bâng khuâng. Tím chờ. Tím nhớ. Tím chung thủy. Nghĩa là còn hy vọng em và hy vọng tôi cho lòng còn rạo rực hạnh phúc. Có nghe một người đang hát ca khúc “Nothing’s Gonna Change My Love For You” không em? Tôi vui mừng vì có những yếu tố chính làm nên hạnh phúc như Joseph Adison đã khẳng định: “Có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, và có điều gì đó để hy vọng.”

Mùa đến mùa đi. Mùa Đông về với chút se lạnh gợi nhớ bao điều. Mùa Đông có sắc tím rất riêng. Mùa Thu hắt hiu, lòng người quạnh hiu. Buồn thiu. Mùa Hạ cũng lại về, cái nắng gay gắt và cái nóng oi ả cũng khiến lòng người bứt rứt… Có lẽ Mùa Xuân luôn đặc biệt. Rất lạ!

Tạ ơn Trời, cảm ơn Đời, và dù sao cũng biết ơn em.

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment