Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

DỐC NHÀ THỜ

Nắng đổ nhẹ. Tôi đang miên man suy nghĩ. Vừa hết con dốc nhà thờ, bỗng “Két! Két!” – “Rầm.” Tôi lăn xuống đường. Vội vã lồm cồm bò dậy. Ngó lại phía sau, chân ai đang kẹt dưới chiếc xe Dream.

   – Đáng đời! – Tôi thầm nghĩ.

Ở ngõ lao ra, không kèn gì hết. Tôi giận lắm. Nhưng thấy cô ta loay hoay mãi, tôi dằn tự ái xuống, đến nâng chiếc xe lên để giải phóng cho cái chân của nàng. Dựng xe nàng xong, tôi mới nâng xe tôi lên. Chúa thương, chiếc xe đạp “cổ kính” của tôi “bình an vô sự.” Đầu gối hơi ê ẩm, nhưng không trầy trụa chút nào. Kể ra da tôi cũng dai thật! Tôi ngó lại. Nàng nhoẻn miệng cười. Thế mà còn cười ư? Làm toán trừ lẹ quá!

Nàng ngập ngừng:

   – Anh… có sao không?

Kể ra nàng cũng lịch sự. Giọng nàng “ngọt như đường cát, mát như đường phèn.” Tôi cười. Bao nhiêu tức giận tan biến hết như băng giá gặp nhiệt độ cao vậy. Tôi đáp chậm rãi:

   – Tối mới có sao.

   – Người ta hỏi thiệt chứ bộ. Ngạo hoài!

Lạy Chúa Ba Ngôi! Mặt đã xinh, giọng nói lại duyên ơi là duyên. Tôi tới gần. Trống ngực đổ hồi, tôi ấp úng:

   – Cô… có sao… không?

   – Trầy đầu gối rồi.

   – Đi gì kỳ quá!

   – Cho em xin lỗi. – Vừa nói vừa liếc tôi hóm hỉnh.

Tôi lục túi xách lấy ra chai dầu gió để xức cho nàng. Thói quen này tôi “nhiễm” từ mẹ tôi. Hồi còn nhỏ, đi đâu mẹ cũng chuẩn bị cho tôi chai dầu phòng gió máy.

   – Để tôi xức cho. Cô ngồi lên yên xe đi.

   – Dạ.

   – May mà đường vắng đó. Không thì…

Nàng ngắt lời tôi, nói rõ từng chữ:

   – Em xin lỗi.

Tôi dí dỏm ví von:

   – Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải… tôi.

Nàng đỏ mặt e lệ:

   – Người ta xin lỗi rồi mà.

   – Bài học kinh nghiệm đó nghe.

Tôi ngồi xuống. Nàng kéo chiếc robe hồng lên đưa “chiếc đầu gối ăn trầu” ra. Thấm máu xung quanh vết thương xong, tôi xức miếng dầu.

   – Ái! – Nàng giật thót.

   – Ái gì? Tôi cười.

   – Đau.

Nàng nhăn mặt. Chắc là đau lắm. Nàng cắn môi chịu đựng. Trên má lúm cái đồng tiền hay hết sức. Tôi cố tình kéo dài thời gian, và tỏ ra “nghề” lắm, y như bác sĩ… thú y vậy. Thỉnh thoảng đau, chân nàng lại rung nhẹ. Tôi ngước lên, nàng cười, có lúc nàng đưa tay lên miệng cắn. Không biết tôi có điển trai không mà nàng “chịu đèn” quá. Tôi cũng cỡ… Trương Chi chớ giỡn sao!

   – Ái!

   – Ái hoài! – Tôi nhại cách dùng chữ của nàng.

   – Đau thì kêu chứ bộ. – Giọng nàng hơi nhõng nhẽo.

   – Xong rồi.

   – Cảm ơn anh.

Nàng đưa tay chỉ vào ngõ:

   – Nhà em vô ngõ này chừng vài trăm mét, quẹo phải, căn thứ ba bên trái.

Tôi như sực nhớ điều gì:

   – À, cô… tên gì vậy?

   – Em tên Sương. Thảo Sương. Còn…

   – Cô có thể gọi tôi là Vũ Vịnh.

Tên anh hay lắm.

   – Thảo Sương nghe “kêu” hơn.

Thảo Sương đạp máy mãi không nổ – Không biết chân đau hay nhõng nhẽo! Tôi đành… “mở lòng hải hà” mà đạp máy giùm. Xe “xịn” mà cũng nhõng nhẽo như chủ nó vậy. Đạp đến vã mồ hôi mới chịu “lên tiếng.” Quái thật!

Nàng dặn lại:

   – Lát ghé nhà em chơi nghen!

   – Sợ lắm. – Tôi ái ngại đáp.

   – Con trai mà nhát gan. Sợ gì?

   – Sợ đủ thứ.

Nàng vọng lại trong tiếng máy lên ga:

   – Lát ghé đó.

   – Giọng nàng quả quyết, nhưng không quên để lại nụ cười tươi và… “bí ẩn.”

Thế là “vô tình” tôi quen được Thảo Sương nhờ “con dốc” này.

Trên đường về, tôi đánh liều rẽ vào ngõ nhà nàng, chủ ý là “thăm dò địa thế.” Chúa ơi! Nhà nàng giàu dễ sợ luôn. Kín cổng cao tường. Sau cổng có cây mận trái như sao trên trời. Còn đang lấp ló, vừa định quay xe về thì nàng cũng vừa về đến.

   – Anh đến lâu chưa?

Tôi giật mình vội đáp:

   – Mới. May quá! Nếu nhấn chuông chắc “đứt bóng” rồi.

   – Có sao đâu? – Nàng thản nhiên.

   – Vì Thảo Sương không có nhà.

   – Không có nhà cũng chẳng sao.

   – Có chứ! Không ai biết, người ta tưởng… trộm mận rồi “mô-ran” thì “kẹt” lắm.

   – Hm… Khéo tưởng tượng. Em có ghé về nhà dặn rồi. Khỏi lo.

   – Giêsu Ma!

   – Chớ sao!

Giọng Saigon của Thảo Sương nghe dễ thương làm sao ấy. Nàng đẩy cổng, nói:

   – Mời anh vô chơi. À, hồi nãy về nhà mới phát hiện xe bị bể đèn signal. Em mới đi thay về nè!

Tôi hững hờ:

   – Vậy à!

Nàng giục:

   – Vô đi anh.

Quả thật, nhà Thảo Sương giàu quá. Tôi ái ngại:

   – Trưa rồi, để khi khác nghe Thảo Sương. Nhà xa lắm.

Thảo Sương lắng giọng:

   – Vô một lát đã sao nào? Em có giữ anh ở lâu đâu.

   – Sợ “có sao” lắm. Biết nhà rồi, khi khác ghé cũng được mà.

Thảo Sương làm mặt giận:

   – Hổng biết đâu!

   – Nè, giận cái mặt kỳ lắm nghe!

Thảo Sương lẳng lặng đẩy xe vào cổng, dừng lại một chút, và quay nhìn tôi:

   – Em giận luôn đó.

   – Thông cảm nha. Hẹn Chúa nhật tới. Hôm nay thứ Năm rồi.

   – Tám giờ sáng.

Gớm! Giọng thấy ghét! Tôi nhanh nhảu:

   – Rồi. Chào Thảo Sương nha!

Thế là “chiến tranh” chấm dứt, “hòa bình” được vãn hồi sau cái cười lúm đồng tiền của Thảo Sương. Tôi mở sách lấy bài thơ của Langston Hughes đưa cho Thảo Sương. Bài thơ có tựa đề Tự Tình:

Chỉ vì người đã yêu người
Khiến người quên đất, quên trời, quên mây
Trong tim rạng rỡ chất đầy
Như là cánh bướm ngất ngây tuyệt vời
Chỉ vì ai đã yêu rồi
Khiến tim thổn thức khi người ngang qua

   – Có lấy không?

   – Để coi trước đã.

Cánh cổng từ từ khép lại, hình như vẫn không che khuất được nụ cười của Thảo Sương. Trên đường về mà lòng đầy tràn vương vấn… Cảm ơn con dốc nhà thờ, vô tình mà hóa hữu tình!

Vừa phóng xe vừa thầm tạ ơn Chúa, vì Ý Ngài thật kỳ diệu. Tất cả là hồng ân, là Tình yêu Chúa, là Lòng Chúa Thương Xót. Tôi thầm nguyện: “Lạy Chúa, xin thánh hóa và che chở cho mầm mống tình yêu này theo đúng Tôn Ý Ngài. Lạy Đức Mẹ Maria và Đức Thánh Giuse, xin hướng dẫn bước đời con đi...”

Rồi tôi chợt nghĩ tới Cựu Ước: “Ngày xưa, Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Chúa, Người sáng tạo con người có nam có nữ…”

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment