Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Giáng Sinh lại trở về
Tiết trời se se lạnh
Nghe cõi lòng hiu quạnh
Nỗi nhớ còn xanh xao

Đêm vẫn lấp lánh sao
Đèn đường như ánh mắt
Lòng phố luôn tha thiết
Nhớ khúc ca dao xưa

Nghe cõi lòng rất khuya
Bước thời gian thầm lặng
Đêm Đông chợt trống vắng
Nỗi buồn cũng chơi vơi!

Dẫu nghìn trùng vời vợi
Vẫn nỗi nhớ mùa Đông
Đêm khuya lạc bến đợi
Giữa khoảng buồn mênh mông?

KHA ĐÔNG ANH
Giáng Sinh – 1998

MÙA ĐÔNG

Mùa Đông
Những giọt sương đọng lại cô đơn
Cây ngẩn ngơ run rẩy
Và lòng người bất chợt mênh mang buồn

Mùa Đông
Điệu blues quạnh quẽ
Những nốt nhạc rơi thật khẽ
Và cõi lòng bồi hồi ký ức miên man

Mùa Đông
Nhánh hoa trên bàn viết lạnh cóng
Như lũ dơi ngủ bất động
Và tê tái nghe thời gian trôi qua dần

TRẦM THIÊN THU

TRẦM TƯ CUỐI NĂM

Cuối năm
…Và cuối năm
Có nỗi buồn để thi ân hạnh phúc
Ta ngỡ mình bất lực
Liêu trai nụ hôn Dracula
Ghim sâu vào trái tim thật thà

Cuối năm
…Và cuối năm
Chợt thấy mình là UFO [*]
Bồi hồi góc phố trầm tư
Em có là thần Vệ-nữ
Cho ta mất hết tự do?

Cuối năm
…Lại cuối năm
Thèm nghe tiếng bìm bịp
Gọi chiều ký ức
Ta vội nốc cạn chén trầm tư
Say khướt hồn thi ca

TRẦM THIÊN THU
[*] Unidentified Flying Object : Vật thể bay không xác định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment