“Bản năng tốt cho bạn biết phải làm gì trước khi
bạn nghĩ ra.” (Michael Burke)
Tiếng người đàn ông nói qua điện thoại: “Tôi biết tên chị từ hồi còn ở trường đại học làm nghề giữ trẻ. Vợ tôi và tôi thắc mắc không biết bạn có chăm sóc hai đứa con của chúng tôi vào tối thứ bảy tuần tới được không.” “Được.” Tôi dựa người vào chiếc bàn khi tôi lấy những thứ đặc biệt.
Giữ trẻ không là
nghề tôi mơ, nhưng tôi nghĩ đó có thể là bước ngoặt đổi đời. Đó là phần tốt
nhất trong trường đại học – thử những điều mới lạ. Tôi làm khá tốt về điểm này
trong ba năm ở trường đại học, trừ khi tôi có hẹn. Với vài cuộc hẹn, tôi vẫn
thấy thiếu tự tin vì không biết nói gì, ngồi ở đâu, hành động thế nào. Mọi
người nói phải tin vào bản năng, nhưng làm thế nào khi người ta không biết thế
nào là bản năng?
Tối thừ bảy hôm
đó, khi một số bạn bè trang điểm cho những cuộc hẹn của họ, còn mọt số bạn bè
khác chuẩn bị đi học, tôi mặc chiếc áo thun để đi. Đúng 7 giờ điện thoại reo. “Ivers đây. Tôi đang ở ngoài hành lang.”
Tôi vội lấy túi xách và chạy xuống cầu thang.
“Susan hả?” Một người đàn ông bảnh bao mặc chiếc
áo kiểu thể thao và chiếc quần màu xám tiến lại gần tôi, đưa tay ra và nói: “Tôi là Tom.” Chúng tôi bắt tay nhau.
Anh ấy nhìn trẻ mà đã có hai con, nhưng tôi đã biết gì về họ đâu nhỉ?
Chúng tôi đi vòng
theo đường ngựa, rồi anh ta dừng lại trước con ngựa thảo nguyên (mustang). Một
chút lịch sự đối với một sinh viên đã tốt nghiệp. Nhưng tôi là ai mà xét đoán
nhỉ? Anh ta mở cửa cho tôi và mời vô nhà. Anh ta lấy tờ báo đưa cho tôi và nói:
“Tôi mới đến thành phố này. Tôi hy vọng
chị có thể có ý nghĩ gì cho buổi tối hôm nay.” “Được.” Tôi không hiểu sao anh ta muốn lời khuyên cho việc giữ trẻ
để anh ta đi chơi với vợ. Tôi chỉ đại vào mục quảng cáo: “Có vài phim hay cuối
tuần này và có buổi hòa nhạc ở thính phòng.”
Khi chúng tôi nói
về những điều khả thi, tôi bắt đầu thắc mắc về anh ta. Cách nói chuyện của anh
ta và thái độ của anh ta có vẻ như anh ta đang có hẹn khi tôi phải giữ trẻ. Tôi
có vậy không? Tôi phải nói ra, nhưng tôi nên nói gì? Nhiều thứ hiện ra trong
đầu tôi. Mọi thứ có vẻ quá ngớ ngẩn. Điều này còn tệ hơn những cuộc hẹn. Tôi
không thể chờ lâu nữa. Tôi nói ngày: “Các
con anh bao nhiêu tuổi?” Anh ta như muốn nhảy bổ lên: “Mấy đứa nhỏ? Tôi chưa có con.”
Đoán chừng đó là
câu hỏi đúng chỗ, nhưng không phải là câu trả lời tôi mong đợi. Tim tôi đập
mạnh. Tôi muốn tôi có thể xoay ngược kim đồng hồ trở lại từ lúc tôi đi xuống
cầu thang. Nhưng tôi lấy hết can đảm và tiếp tục… “Anh không phải là Thomas Ivers?” “Không!” Rồi anh ta cao giọng: “Chị
không phải là Susan Lieberman sao?” Tôi biết tên này, nhưng không phải tôi.
Tôi lắc đầu.
Ivers “gầy” đứng
ở phòng điện thoại nhìn có vẻ mệt mỏi và là cha của hai đứa con, mặc sơ mi
trắng và chiếc quần nâu, có mái tóc đen bù xù. Susan Lieberman cũng ở đó, ăn
mặc tươm tất hơn tôi. Chị ấy có cuộc hẹn bất ngờ (blind-date – hẹn hò trai gái
mà chưa ai biết mặt ai) với ai đó, còn tôi đi nhận việc giữ trẻ mà chưa biết mặt
họ, không phải hẹn hò yêu đương. Tôi cần hẹn hò để thêm tự tin vào bản năng của
mình.
TRẦM THIÊN THU (theo Chicken Soup for the Soul: Campus Chronicles)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment