Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

NẾU CÓ THỜI GIAN

“Tôi có những ước mơ thầm kín và có những nụ cười dành cho lúc tôi buồn” (khuyết danh).
Đôi khi những gì có vẻ tiêu cực lại thực sự là cơ hội cho chúng ta thực hiện điều mình muốn. Tôi có việc làm ổn định, một công việc làm tôi thỏa mãn – bán thời gian và linh động. Sếp giao cho tôi công việc hợp lý và thuận tiện cho tôi. Thật tuyệt! Tôi ra đi làm và đủ tiền xoay xở cuộc sống, đủ lo cho gia đình và có dư chút đỉnh để trang trải những việc “ngoài lề”.
Mọi thứ đang “xuôi chèo mát mái” thì sự cố xảy ra. Cũng như các công ty khác, công ty tôi bắt đầu gặp vấn đề. Một cuộc họp quan trọng được tổ chức để giải quyết sự sống còn. Trước hết, công ty khẳng định rằng chúng tôi có thể vượt qua thời điểm khó khăn này. Vài tháng sau, hai nhân viên bỏ đi, nhưng công ty quả quyết với chúng tôi rằng công ty không muốn để ai nghỉ việc. Không ai tin, và tôi rất lo. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ban giám đốc quyết định không cần nhân viên làm việc lặt vặt trong văn phòng nữa. Hằng ngày trôi đi làm mà chỉ lo công ty cho tôi nghỉ việc.
Sau một tháng thắc thỏm, chuyện gì phải đến cũng đã đến. Tôi được mời đến gặp sếp và biết sự thật. Tôi thật sự bị sốc khi nghe tin mình mất việc làm vì tôi đã làm ở đây từ hồi 16 tuổi. Bây giờ mất việc thì tôi phải làm sao?
Tôi đã khóc trên đường về nhà, và những ngày sau tôi vẫn buồn. Khoảng một tuần sau, tôi cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, cho rằng đây là cơ hội cho tôi nghỉ ngơi. Tôi thấy an tâm hơn một chút. Có ai lại không có những việc để làm nếu có thời gian? Tôi chắc chắn vậy. Tôi có thể dành nhiều thời gian với một người mẹ vừa nghỉ làm. Chúng tôi có thể dành ra vài ngày đi đây đó hoặc đi du lịch dài ngày, thoải mái ăn uống, ngày còn đi làm tôi đâu có thể thoải mái như vậy.
Nói về các con, đây là dịp thuận tiện để quan tâm các hoạt động của chúng hơn. Các con tôi còn nhỏ nên cần tôi quan tâm việc học hành của chúng thì sao tôi lại không lợi dụng cơ hội này? Tôi không còn phải tất bật chạy đua với thời gian như trước nữa kia mà. Vả lại, còn có điều khác là tại sao tôi không dành thời gian để viết lách?
Hai tháng qua ôi đã viết được chút ít. Nếu có cơ hội thì liệu tôi có thể viết chuyên nghiệp hay không? Công nhận là tôi có bồn chồn. Và tôi có vài bài đăng trên các báo địa phương, nhưng như vậy có sẽ là công việc thực sự của tôi? Tôi tiếp tục viết mà cứ bán tín bán nghi, nhưng rồi tôi nhớ đến một lời khuyên mà tôi đã đọc được trên một diễn đàn: “Bạn cứ làm như thật cho đến khi bạn làm được”.
Xét theo bề ngoài, đó là lời khuyên khá lạ, có vẻ bình thường, thậm chí hơi khả nghi. Bạn phải tin vào chính mình và thể hiện bản lĩnh: tự tin, có năng lực và thành thạo. Tôi sẽ không là nhà văn tự do đúng nghĩa nếu cứ ngồi mà nghĩ ngợi. Tôi phải hành động.
Để thành công, tôi phải cố gắng và phải thất bại. Cố gằng làm được một chiếc bánh là phần khó nhất. Tôi phải coi mỗi thất bại là cơ hội cải thiện chính mình. Thật vậy, nói dễ hơn làm. Chấp nhận thất bại là điều khó. Viết lách là nỗ lực cá nhân, bạn đang thể hiện chính mình với độc giả. Đối với người viết, đừng sợ độc giả phản ứng hoặc chê bai.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nghĩa là tôi dám thử thách chính mình. Bạn chỉ gặt những gì bạn đã gieo. Tôi đã viết chuyên nghiệp, các tác phẩm của tôi được đăng tải trên báo chí trong nước và ngoài nước, dù không thường xuyên như tôi muốn, nhưng tôi đã làm được và kiếm được chút nhuận bút. Có những lúc nản chí, tôi muốn bỏ cầm bút, nhưng tôi nhất định không bỏ. Tôi tiếp tục cố gắng. Tôi thấy hạnh phúc hơn và tôi vẫn có thời gian làm những gì mình muốn.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Chicken Soup for the Soul: A Book of Miracles)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment