Saturday, July 19, 2014

DỤ NGÔN ĐỜI NGƯỜI

[Diễn ý Rm 7:19]

Sự thiện tôi vẫn khát khao
Thế nhưng tôi chỉ chiêm bao, không làm
Sự ác tôi chẳng hề thèm
Thế mà tôi lại thường xuyên làm hoài
Thật là khốn nạn thân tôi
Chỉ ưa chỉ thích những lời nói suông
Dụ ngôn nghe mãi hóa thường
Đó là chuyện chỉ ở trong nhà thờ
Ngoài đời bao việc bộn bề
Trở trăn bao nỗi, lắng lo bao điều
Kiếp người gian khổ trăm chiều
Tháng ngày lầm lũi dãi dầu nắng mưa
Nhưng tôi biện hộ sớm khuya
Chỉ vì ngại nhớ những gì dụ ngôn
Lời Ngài tôi chẳng thuộc lòng
Cho rằng mình vẫn là “ngon” nhất đời
Thế nên tôi hóa ngậm ngùi
Dụ ngôn thực tế kiếp người trần gian
Ngước nhìn lên Chúa từ nhân
Xin thương tha thứ, vạn lần ăn năn
Giáo huấn xã hội, phân vân…
Giằng co hai nửa xác – hồn, Chúa ơi!
Ước mong sao gặp được Người
Khi sống giữa đời gặp gỡ tha nhân

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI SÁNG ĐỜI CHIỀU

Thời gian vẫn như thế
Chẳng hề chậm hay nhanh
Do ảnh hưởng tâm lý
Mà thấy xấu hay lành

Trời cao là của Chúa
Đất thấp là của Ngài [1]
Ngày và đêm cũng vậy
Là của Chúa mà thôi [2]

Bắt đầu ngày là sáng
Mà buổi chiều đến mau
Kiếp người như một thoáng
Mới sáng đã xế chiều

Tháng Giêng chờ tháng Chạp
Thời gian chẳng bao lâu
Tóc xanh rồi tóc trắng
Đời cũng sáng, cũng chiều

Sinh ra đôi tay trắng
Chẳng hành lý vào đời
Khi từ biệt trần thế
Cũng trắng tay mà thôi [3]

Dù sống trong danh vọng
Con người không hiểu gì
Chẳng khác chi con vật
Phải chết một ngày kia [4]

TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 89:12.     [2] Tv 74:16.     [3] 1 Tm 6:7.     [4] Tv 49:21.

No comments:

Post a Comment

Comment