Wednesday, April 16, 2014

NÀNG MARY MAGDALENE

Ma-ry nước mắt vắn dài
Ngỡ ai đã lấy xác Thầy đi đâu
Niềm thương nỗi nhớ xiết bao
Ai đã lúc nào lấy xác Thầy đi?
Ma-ry xao xuyến, âu lo
Lòng tin cậy mến bốn mùa thiết tha
Điệu buồn hóa khúc hoan ca
Bởi vì được Chúa hiện ra đầu ngày
Nhớ thương dẫn lối tìm Thầy
Thấy ngôi mộ trống mà ray rứt lòng
Chúa nhìn thấy chị mà thương:
“Tại sao khóc lúc mờ sương thế này?”
Ma-ry không nhận ra Thầy
Tưởng là ông lão lâu nay giữ vườn
Đấng Phục Sinh giọng thân thương
Nhận ra tiếng gọi, vui lòng hân hoan
Ma-ry thấy Chúa đầu tiên
Mấy ai đã được ưu tiên như nàng!

TRẦM THIÊN THU

NHÂN CHỨNG PHỤC SINH ĐẶC BIỆT

Ma-ri-a Mác-đa-la
Tông đồ của các tông đồ, lạ thay! [*]
Yêu Thầy, yêu rất đắm say
Thương Thầy, thương nhất đời này mà thôi
Xót lòng nên nước mắt rơi
Khi Thầy chịu chết nơi Đồi Sọ kia
Đầu ngày, sương vẫn phủ mờ
Người nữ tông đồ đã vội bước chân
Đến nơi mộ, chỉ mình ên
Bàng hoàng thấy mộ trống trơn thế này
Lệ sầu giọt ngắn, giọt dài
Kẻ nào đã trộm xác Thầy của tôi?
Thấy thương đệ tử quá thôi
Chúa Giê-su đến nói lời ủi an
Thế là vững dạ an tâm
Ma-ri-a hóa chứng nhân của Thầy
Đôi chân thoăn thoắt bước ngay
Tin Mừng loan báo rằng Thầy phục sinh
Cầu xin thánh nữ tốt lành
Giúp con làm chứng Thiên Tình Giê-su

TRẦM THIÊN THU

[*] Từ thời Trung Cổ, bà Maria Mácđala (Maria Mađalêna) đã được mệnh danh là “Apostola Apostolorum” – Tông đồ của các Tông đồ. Bà là người được Chúa Giêsu trừ bảy quỷ (Lc 8:1-3; Mc 16:9), chứ bà không phải là phụ nữ khóc bên chân Chúa Giêsu tại nhà ông Simon Cùi. So sánh để phân biệt: Mt 26:6-13; Mc 14:3-9; Ga 11:1-2 và Ga 12:1-8.

 Chân Dung Thánh Maria Mađalêna
     https://tramthienthu.blogspot.com/2013/07/chan-dung-thanh-maria-maalena.html
 Người Phụ Nữ Tội Lỗi Là Ai
     https://tramthienthu.blogspot.com/2014/07/nguoi-phu-nu-toi-loi-la-ai.html

NGƠ NGẨN MARIA

Ma-ri-a ngơ ngẩn
Bên Thập Giá tang thương
Nước mắt buồn tuôn chảy
Mặn đắng cả cõi lòng

Ma-ri-a ngơ ngẩn
Bên mộ đá trống trơn
Buồn hôm qua còn đó
Hôm nay càng buồn hơn

Ma-ri-a ngơ ngẩn
Bởi vì quá thương Thầy
Đấng nhân lành vô hạn
Mà oan ức đắng cay

Ma-ri-a ngơ ngẩn
Vì nghĩ kiểu thế gian
Ma-ri-a tỉnh mộng
Khi nghe Thầy gọi tên

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment