Bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua
Đất trời bất chợt âm u khác thường
Người ta vừa mới hô vang:
“Chúc tụng Chúa bởi Thiên Đường tới đây!” [1]
Thế mà lại lật mặt ngay:
“Kẻ bịp bợm này phải đóng đinh thôi!” [2]
Khốn thay một lũ người đời
Bất nhân, bất nghĩa như loài quỷ ma
Đất trời bất chợt âm u khác thường
Người ta vừa mới hô vang:
“Chúc tụng Chúa bởi Thiên Đường tới đây!” [1]
“Kẻ bịp bợm này phải đóng đinh thôi!” [2]
Khốn thay một lũ người đời
Bất nhân, bất nghĩa như loài quỷ ma
Không khen mà chỉ trách chê
Thế thì sỏi đá cũng ca tụng Ngài [3]
Thế thì sỏi đá cũng ca tụng Ngài [3]
Lạy Thiên Chúa, Đấng Ngôi Hai
Xin thương tha thứ tội đời chúng con
Tội đầy mà tưởng mình ngon
Xấu xa, khốn nạn mà thường kiêu căng
Con mong sống tốt, đàng hoàng
Con xin chết để được cùng phục sinh
TRẦM THIÊN THU
[1] Lc 18:38.
Xin thương tha thứ tội đời chúng con
Tội đầy mà tưởng mình ngon
Xấu xa, khốn nạn mà thường kiêu căng
Con mong sống tốt, đàng hoàng
Con xin chết để được cùng phục sinh
[1] Lc 18:38.
[2] Mt 27:23; Mc 15:13;
Lc 23:21; Ga 19:15.
[3] Lc 19:40.
CỘI SẦU
“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46; Mc 15:34)
Dẫu biết đời là khổ
Chẳng thiếu cho mỗi ngày
Nhưng vì yếu đuối quá
Cầu xin Chúa ra tay
Người tốt bụng bị hại
Lặng lẽ chịu oan sai
Người khôn bị chê dại
Chẳng còn biết kêu ai
Người hiền lành bị ghét
Kẻ ác sống ung dung
Người công chính bị giết
Đời bao nỗi đoạn trường
Chúa chí nhân chí thiện
Mà cũng chẳng ai ưa
Con bọt bèo thân phận
Bị ghét cũng là vừa
Nỗi cô đơn của Chúa
Đau khổ đến tột cùng
Ngài không lời than thở
Chấp nhận vì yêu thương
TRẦM THIÊN THU
CHIỀU LOANG NẮNG SẦU
“Tetelestai – Mọi Sự Đã Hoàn Tất.” (Ga 19:30)
Nắng gay gắt tựa lửa thiêu
Con đường như cũng chịu nhiều đau thương
Nắng pha lê sắc vàng trong
Mà như bất chợt cũng loang nỗi sầu
Nắng gay gắt tựa lửa thiêu
Suốt ba giờ Chúa chịu treo thập hình
Cô đơn và khát khao tình
Thế nhưng chỉ nhận mắt khinh, lời hèn
Chẳng còn vị đắng nào hơn
Giấm chua, mật đắng – nỗi buồn vô biên
Đáy tim chôn chặt nỗi niềm
Thế là hoàn tất, linh hồn trút hơi
Giê-su – Con Đức Chúa Trời
Xin thương tha thứ tội đời chúng nhân
Suốt đời quyết chí ăn năn
Nắng sầu sẽ hóa hồng ân soi đời
TRẦM THIÊN
THU
CỘI SẦU
“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46; Mc 15:34)
Chẳng thiếu cho mỗi ngày
Nhưng vì yếu đuối quá
Cầu xin Chúa ra tay
Lặng lẽ chịu oan sai
Người khôn bị chê dại
Chẳng còn biết kêu ai
Kẻ ác sống ung dung
Người công chính bị giết
Đời bao nỗi đoạn trường
Mà cũng chẳng ai ưa
Con bọt bèo thân phận
Bị ghét cũng là vừa
Đau khổ đến tột cùng
Ngài không lời than thở
Chấp nhận vì yêu thương
CHIỀU LOANG NẮNG SẦU
“Tetelestai – Mọi Sự Đã Hoàn Tất.” (Ga 19:30)
Con đường như cũng chịu nhiều đau thương
Nắng pha lê sắc vàng trong
Mà như bất chợt cũng loang nỗi sầu
Nắng gay gắt tựa lửa thiêu
Suốt ba giờ Chúa chịu treo thập hình
Cô đơn và khát khao tình
Thế nhưng chỉ nhận mắt khinh, lời hèn
Chẳng còn vị đắng nào hơn
Giấm chua, mật đắng – nỗi buồn vô biên
Đáy tim chôn chặt nỗi niềm
Thế là hoàn tất, linh hồn trút hơi
Giê-su – Con Đức Chúa Trời
Xin thương tha thứ tội đời chúng nhân
Suốt đời quyết chí ăn năn
Nắng sầu sẽ hóa hồng ân soi đời
No comments:
Post a Comment
Comment