Monday, March 17, 2014

BIỆT LY

Chiều vàng nhạt nắng hoàng hôn
Thâm tình ly biệt, đoạn trường sầu bi
Buồn thay, kẻ ở, người đi
Âm dương cách biệt, mịt mù chiều hoang
Nhìn Con chết rũ thảm thương
Lệ sầu mắt Mẹ tuôn dòng đắng cay
Tim như ai xé làm hai
Còn đau hơn bị gươm dài đâm thâu
Nắng chiều thiêu đốt thương sầu
Nhớ xưa Con ngã, Mẹ đau vạn lần
Nâng niu như trứng mỏng dòn
Mà nay Con bị nát tan thân hình
Chân tay đều bị đóng đinh
Khiến lòng Mẹ chịu muôn nghìn vết đau
Biệt ly là lưỡi gươm đao
Cắt Tình Mẫu Tử giữa chiều Can-vê

TRẦM THIÊN THU

CHÉN ĐỜI

Chén đời đắng lắm, Chúa ơi!
Đắng hơn cà cuống, chơi vơi bồ hòn
Ước gì chẳng phải phần con
Ước gì chén ngọt sẽ ngon hơn nhiều
Muôn lạy Thiên Chúa chí cao
Ý con chẳng muốn thương đau, ưu phiền
Nhưng xin Thánh Ý vuông tròn
Nhiệm mầu soi xét, giúp con vâng lời
Gập ghềnh sỏi đá đường đời
Bao lần ngã quỵ, rã rời xác thân
Hồn con chán ngán gian truân
Nhưng xin Ý Chúa vẫn luôn hoàn thành
Phàm nhân yếu đuối, mỏng manh
Thế nên than thở, muốn mình bình yên
Chén cay đắng, chén truân chuyên
Con xin cố uống, giữ nguyên Ý Ngài
Hồn con tơi tả đêm nay
Xin Thiên Chúa cứu giúp ngay kiếp hèn
Để con tiếp tục ngày đêm
Uống cho cạn chén đắng phần đời con

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment