Chính Đức Giêsu Kitô đã nhắn nhủ: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học
với tôi, vì tôi có lòng HIỀN HẬU và KHIÊM NHƯỜNG. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ
ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11:29)
Trong
một thế giới đề cao “cái tôi” đầy ích kỷ và tham vọng như ngày nay, sống khiêm
nhường là một thách đố lớn lao, dù biết rằng “khiêm nhường là nền tảng của mọi
nhân đức.” Khó lắm, nhưng không phải không làm được. Muốn làm được thì chúng ta
phải noi theo hai tấm gương lớn và sáng chói: Đức Kitô – Đấng hiền lành tuyệt
đối, và Đức Maria – Nữ Tỳ khiêm tốn. Một tấm gương khác cũng rất đáng noi theo
là ông Môsê, vì Kinh Thánh cho biết: “Ông
Môsê là người hiền lành nhất đời.” (Ds 12:3)
Sự
khiêm nhường luôn liên quan sự khoan hồng, còn sự kiêu ngạo luôn dính líu sự ganh
tị và ghen ghét. Thánh Phaolô cảnh báo: “Đừng
làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người
khác hơn mình.” (Pl 2:3) Khiêm nhường xem chừng dễ dàng, nhưng thực ra lại
vô cùng khó thức hiện!
Người
khiêm nhường biết rõ thế mạnh (điểm mạnh, yếu điểm, ưu điểm, sở trường) của
mình, dám thừa nhận thế yếu (điểm yếu, nhược điểm, khuyết điểm, sở đoản) của
mình, còn kẻ kiêu ngạo đề cao thế mạnh của mình, nhưng lại đánh giá thấp hoặc
phớt lờ điểm yếu của mình, khoe khoang và lẻo mép – ngày nay thường gọi là “nổ”
hoặc “chảnh.” Người khiêm nhường biết rõ mình là ai và là gì nên không khoe
khoang để tự tôn, nhưng dùng ưu thế của mình để phục vụ tha nhân vì mục đích cao
thượng và lớn lao hơn chính mình. Người khiêm nhường luôn ý thức được vị trí
của mình, không cố gắng thay đổi mình để giống người khác.
Thế mà
trong cuộc sống vẫn có một số người nỗ lực để trở nên giống với người khác để
làm “hài lòng” những người xung quanh, thậm chí “lấy lòng” cả người chúng ta
không khâm phục. Đó là nịnh hót, nịnh bợ, xu nịnh, tâng bốc, tự đánh mất chính
mình. Kiểu như người ta nói: “Cáo mượn
oai hổ.” Họ bợ đỡ người trên, nhưng lại hống hách và chà đạp người dưới.
Thật là hèn nhát!
Khiêm
nhường không phải là không dám nhận những lời khen ngợi chân thật (chứ không
khen nịnh). Không thật lòng nhận lời khen chân thật lại chính là sự kiêu ngạo.
Người khiêm nhường thật lòng biết khi nào nên nhận lời khen, và họ luôn chân
thành công nhận tài năng của người khác.
Sự
khiêm nhường là cội nguồn của những điều tốt đẹp. Những người tài giỏi luôn biết
rằng sự khiêm nhường là khởi nguồn của những điều vĩ đại. Thật vậy, chỉ khi nào
biết khiêm nhường thì chúng ta mới có thể học hỏi, trưởng thành và phát triển tích
cực để vươn tới tầm cao nhất của chính mình.
Sống
khiêm nhường rất có lợi, vì bạn có thể học hỏi mọi thứ từ bất kì ai, bất cứ nơi
nào, bất cứ lúc nào. Vua Solomon, con người khôn ngoan và thông thái, đã nói: “Sự kiêu hãnh đi liền với ô nhục, còn khôn
ngoan ở với kẻ khiêm nhường.” (Cn 11:2) Thông tin không hẳn sẽ thành tri
thức, tri thức không hẳn sẽ thành sự khôn ngoan, nhưng chỉ có sự khiêm nhường
mới khả dĩ giúp chúng ta đạt tới sự khôn ngoan đích thực.
Người
khiêm nhường là người sống hiền lành, nhu mì, ngoan ngoãn, dịu dàng. Có thể sự
khiêm nhường có phần nào đó liên quan “sự yếu đuối” – vì phải chịu lụy và nhịn
nhục. Tuy nhiên, thực ra khiêm nhường lại có sức mạnh kỳ lạ, có thể đem lại sự
bình an và an toàn nội tâm: “Lòng tự cao
dẫn đến suy sụp, đức khiêm tốn đem lại vinh quang.” (Cn 18:12)
Thánh
Phêrô nói về sự khiêm nhường ở phụ nữ: “Ước
chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo
vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang
sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà: đó chính là điều quý giá
trước mặt Thiên Chúa.” (1 Pr 3:3-4)
Khiêm
nhường là khiêm tốn, khiêm hạ, nhún nhường, trái ngược với ngạo mạn, kiêu ngạo,
kiêu căng, tự mãn. Người khiêm nhường không bướng bỉnh, không ương ngạnh, không
ích kỷ, sẵn sàng quên mình vì người khác. Thánh Phêrô đã khuyên: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử
với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm
nhường.” (1 Pr 5:5)
Đặc
biệt hơn, Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Nếu
không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18:2) Trở nên như trẻ nhỏ tức là phải sống khiêm nhường, vì trẻ em luôn vô tư và hồn
nhiên.
Mầu
nhiệm thứ nhất mùa Vui, Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ thụ thai, Giáo hội dạy
chúng ta xin cho được sống khiêm nhường. Khiêm nhường là nhân đức tối quan
trọng, vì đó là nhân đức nền tảng, là “viên đá góc tường” trong Tòa Nhà Nhân
Đức. Thật vậy, Kinh Thánh đã nói tới đức khiêm nhường khoảng 200 lần – nói rõ
hoặc nói điều liên quan.
Danh
nhân R. Tagore (Ấn Độ) nói: “Cầu nguyện
không là cầu xin, mà là nhận biết sự yếu đuối của mình hằng ngày.” Ông
không nói rõ về sự khiêm nhường, nhưng “nhận biết sự yếu đuối của mình” chính là
sự khiêm nhường. Và cách định nghĩa của Ken Blanchard thật hay: “Khiêm nhường không có nghĩa là ít nghĩ về
mình, mà là nghĩ mình nhỏ bé.”
Như
đã nói ở trên, sách Dân Số xác định: “Ông
Môsê là người hiền lành nhất đời.” (Ds 12:3) Người hiền lành là người khiêm
nhường, không khiêm nhường không thể hiền lành – một hệ lụy tất yếu. Một trong
Bát Phúc (Tám Mối Phúc) cũng được Chúa Giêsu đề cập vấn đề liên quan đức khiêm
nhường: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm
gia nghiệp.” (Mt 5:4)
Hiền
lành là hoa trái của Thần Khí Thiên Chúa: “Bác
ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết
độ.” (Gl 5:22-23) Đó là những nhân đức mà chúng ta phải sở hữu, với điều
kiện chúng ta phải để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Sách
Châm Ngôn xác định: “Kiêu căng đưa đến
sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào. Thà sống tự hạ với kẻ khiêm nhu hơn chia
chiến lợi phẩm với phường kiêu hãnh.” (Cn 16:18-19) Cái gì ngược lại đức
khiêm nhường thì thật là nguy hiểm!
Về
hai thái cực “khiêm nhường” và “kiêu ngạo,” trình thuật Lc 18:9-14 cho chúng ta
biết trong dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế. Họ cùng lên đền thờ cầu
nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người
Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm: “Lạy
Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính,
ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng
cho Chúa một phần mười thu nhập của con.”
Trước
mặt Đấng Tối Cao mà người Pharisêu vẫn dám “chảnh,” hiên ngang tự nhận mình
tốt lành và nhân đức. Không chỉ vậy, ông ta còn “liều” xỉa xói người khác khi
“liếc xéo” người khác. Ngay trong nhà thờ, ngay khi cầu nguyện, ngay khi làm
việc đạo đức mà lại phạm tội. Dạng người này “ngoan như chiên khi ở trong nhà thờ” nhưng lại “dữ như cọp khi ở ngoài nhà thờ.” Họ
nói nhiều, và nói toàn điều xấu, xúc xiểm tha nhân hoặc bè phái, cấu kết với
nhau mà làm hại người khác. Thật khủng khiếp!
Còn
người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng
vừa đấm ngực vừa thưa ngắn gọn: “Lạy
Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Rất khiêm nhường! Thiên Chúa
rất ghét loại người giả nhân giả nghĩa, nhưng rất thương người khiêm nhường. Và
Chúa Giêsu tuyên bố thẳng: “Người này
(thu thuế), khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người
kia (Pharisêu) thì không.” Rồi Ngài kết luận: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
(Lc 18:14)
Cũng
chỉ là tội nhân, vậy mà dám chê người khác. Liều thật! Thánh Gioan Tông đồ phân
tích: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không
có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng
ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội
cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta
nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời
của Người không ở trong chúng ta.” (1 Ga 1:8 & 10) Ca dao Việt Nam cũng
nói: “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó
đuốc mà rê chân người.” Thánh Giacôbê nói rõ: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (Gc
4:6)
Thánh
Gioan Tẩy giả là ngôn sứ “giao thời,” nối kết Cựu ước với Tân ước, được Chúa
Giêsu gọi là ngôn sứ vĩ đại nhất, thế nhưng Ông tự nhận mình không đáng cởi
quai dép cho Chúa Giêsu, (Mc 1:7; Lc 3:16; Ga 1:27) và Ông tuyên bố: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ
đi.” (Ga 3:30) Ngôn sứ Gioan đúng là người khiêm nhường.
Đức
Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa, được đặc ân tuyệt vời, thế
nhưng Mẹ lại nhận là “phận nữ tỳ hèn mọn được Chúa đoái thương nhìn tới,” (Lc
1:48) và Mẹ hoàn toàn tuân phục Thánh Ý Chúa bằng cách mau mắn nói lời “xin
vâng.” (Lc 1:38) Tác giả Thánh Vịnh cũng đã nhận định: “Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy; bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.”
(Tv 147:6)
Trong
một thế giới đề cao “cái tôi” và cách sống đầy ích kỷ như ngày nay, sống khiêm
nhường là một thách đố lớn. Thế nên chúng ta lại càng phải cố gắng tập sống
khiêm nhường. Càng khó càng phải cố. Hãy bắt chước tác giả Thánh Vịnh mà luôn
tự nhủ:
Lòng
con chẳng dám tự cao
Mắt
con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!
Đường
cao vọng, chẳng đời nào bước
Việc
diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu
Hồn con, con vẫn trước sau
Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình
(Tv
131:1-2)
Khiêm
nhường là nền tảng mọi nhân đức, vì thế chúng ta phải không ngừng trau dồi nhân
đức này. Ngược lại đức khiêm nhường là kiêu ngạo, cách nói bình dân ngày nay là
“nổ” hoặc “chảnh.” Đây
là một số câu Kinh Thánh liên quan đức khiêm nhường:
Mt
3:14 – Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với
tôi!
Mt
5:4 – Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Mt
11:29 – Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường.
Mt
18:3 – Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào
Nước Trời.
Mt
18:10 – Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này;
quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không
ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Mt
20:26-27 – Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và
ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.
Mt
23:12 – Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn
lên.
Mc
9:35 – Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người
phục vụ mọi người.
Mc
10:43-45 – Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai
muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không
phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá
chuộc muôn người.
Lc
1:38 – Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần nói.
Lc
1:52 – Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Lc
3:16 – Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn
tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người.
Lc
7:6-7 – Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước
Ngài vào nhà tôi. Tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ
nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.
Lc
9:48 – Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai
tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất
trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.
Lc
14:10 – Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối.
Lc
14:11 – Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Lc
17:10 – Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng
tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Lc
18:13 – Người thu thuế đứng xa và thưa: “Lạy
Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Lc
22:26-27 – Ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và
kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ
phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống
giữa anh em như một người phục vụ.
Lc
5:8 – Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!
Ga
13:14 – Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng
phải rửa chân cho nhau.
Tv
69:30 – Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ, lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ
nâng.
Tv
86:1 – Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng
quẫn.
G
42:4 & 6 – Xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi đôi điều, con sẽ hỏi và xin
Ngài đáp lại. Điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống
hối ăn năn.
G
10:15 – Nếu con có tội, thì khốn cho con! Mà nếu có công chính, con cũng
chẳng dám ngẩng đầu: Tủi hổ đầy tràn, lỗi lầm chồng chất.
Gc
1:9-10 – Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên; còn người
giàu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi như hoa cỏ.
Ep
3:8-9 – Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban
cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn
lường của Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên
Chúa đã an bài.
Đức
khiêm nhường được đề cập rất nhiều trong Kinh Thánh, xuyên suốt từ Cựu Ước tới
Tân Ước. Chuyện kể rằng, từ Thập Giá có tiếng nói với Thánh Tiến sĩ Thomas
Aquino: “Thomas, con đã viết hay về Ta.
Con muốn phần thưởng gì cho công việc của con.” Thánh nhân khiêm nhường trả
lời: “Lạy Chúa, con chỉ muốn chính Ngài.” Với bộ Tổng luận Thần học kếch sù và cần thiết, như kim chỉ nam của Giáo Hội,
thế mà ngài khiêm nhường nói: “Những gì
tôi viết ra chỉ là rơm rác.”
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và sức mạnh của
Chúa Thánh Thần để chúng con có thể sống khiêm nhường theo đúng Tôn Ý Ngài.
Lạy Đức Mẹ, xin dạy dỗ và nâng đỡ chúng con suốt
hành trình tập sống khiêm nhường như chính Mẹ đã sống. Lạy Đức Thánh Giuse, xin
giúp chúng con biết noi gương khiêm nhường và im lặng như ngài. Lạy chư thánh,
xin nguyện giúp cầu thay.
Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Thánh Tử Giêsu Kitô,
Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment