Đi tu để giống Giê-su mọi điều
Thế nhưng có kẻ vẫn liều
Tu lâu rồi lại hóa kiêu khác thường
Laudetur Jesus Christus – Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô – Bỏ Thầy, con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống – Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. (Jn 6:68) – Lạy Chúa Giêsu, con TÍN THÁC vào Ngài! Jesus, I trust in You! – Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài. (Dt 10:7 & 9) – Đừng vì kính mến Chúa mà chống đối người khác. (Châm ngôn Pháp) – Xin thương xót con là tội nhân. – Be merciful, O Lord, for I have sinned. (Ps 51) – God bless! Deo Gratias!
Vì cần thiết, con người đã dựa vào hệ thống ngày tháng và niên đại như một phương tiện để theo dõi thời gian của chính mình. Chúng ta theo dõi xem mình đang ở đâu qua từng thời đại, bằng mặt đồng hồ, bằng cách đặt tên cho các thế hệ và bằng cách đếm hàng thế kỷ và thiên niên kỷ. Bạn có thường xuyên nghĩ về hệ thống mà chúng ta sử dụng để tính thời gian này? Hệ thống tính niên đại phổ quát duy nhất mà các chính phủ, doanh nghiệp, du lịch và giáo dục dựa vào đó vẫn thống trị cho đến ngày nay, đo lường theo Công Nguyên (CE – Common Era) và Trước Công Nguyên (BCE – Before Common Era) để cung cấp tài liệu tham khảo chung về thời gian. Nhưng bạn có biết rằng trước đó đã có rất nhiều loại hệ thống niên đại? Điều gì rất quan trọng ở cái này khiến nó dính vào nhau?
Việt ngữ rất độc đáo: Chủ Chăn và Con Chiên. Bốn mẫu tự C đơn giản mà phức tạp. Chủ chăn là mục tử. Mục tử là người chăn đàn súc vật, nếu nhỏ tuổi thì gọi là mục đồng. Ở Do Thái, mục tử chăn chiên và cừu; ở Việt Nam, mục tử chăn trâu, bò, dê,... Chúa Giêsu dùng hình ảnh cụ thể để ai cũng có thể hiểu khi Ngài đề cập mục tử tâm linh.
NGUỒN KINH THÁNH
THÓI QUEN
Khi rước lễ, chúng ta chạm và nếm được Chúa và Thiên Chúa của chúng ta. Một câu rất quan trọng của Thánh Augustinô, trong đó ngài ghi lại lời của Chúa Kitô nói với ngài, xác định tác dụng chính của việc ăn Bánh Thiên Thần: “Ngươi không được biến Ta thành thực chất của chính ngươi, như ngươi thay đổi thức ăn bằng thịt của ngươi, nhưng ngươi sẽ được đổi thành Thịt của Ta.” Không có và không bao giờ có sự kết hợp nào mật thiết hơn.
Kiêu ngạo trái ngược với khiêm nhường. Thế
nào là kiêu ngạo?
Định nghĩa: “Kiêu ngạo là lòng yêu quá mức đối với sự ưu tú của mình – về ngoại hình, trí tuệ hoặc sự vui thú phi pháp do chúng ta nghĩ không có ai hơn mình.” (trích từ cuốn “Bảy Tội Chính” của TGM Fulton J. Sheen, trang 37 – một tác giả viết nhiều sách Công giáo hay.)
Thùng rỗng thì kêu to, thùng đầy không kêu được. Kẻ ngu dốt thích khoác lác, nói phét, người hiểu biết không bao giờ dám khoe khoang. Vậy là kẻ ngu dốt “can đảm” hơn người hiểu biết! Thiên tài khoa học Albert Einstein nói: “Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc về điều đầu tiên. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Khi người ta càng có nhiều kiến thức và hiểu biết thì cái tôi của họ càng giảm. Ngược lại, khi người ta càng có ít kiến thức thì cái tôi của họ càng tăng.”
Một trong những người hàng xóm của tôi là một thanh niên dễ chịu và có vẻ chăm chỉ, anh có một đứa con sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh không có gì tốt đẹp để nói về vợ cũ của mình nên anh không nói gì, mặc dù bạn có thể nhận thấy anh chưa tha thứ cho cô ấy. Cậu bé được chuyển từ người này sang người khác.
Trình thuật Ga 10:11-18 là những câu Chúa Giêsu nói, không có lời dẫn, ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết cần thiết. Chúa Giêsu xác nhận và phân tích rạch ròi: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh BỎ CHIÊN MÀ CHẠY. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là KẺ LÀM THUÊ, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và TÔI HY SINH MẠNG SỐNG MÌNH CHO ĐOÀN CHIÊN.” (Ga 10:11-15)