Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

TÌNH NGƯỜI NGOẠI GIÁO

[Niệm ý Lc 10:25-37]

Lời yêu thương mọi người đều nói được
Nhưng hành động chẳng có dễ làm đâu
Luật Chúa truyền đơn giản chỉ là YÊU
Chỉ một chữ mà vô cùng phức tạp

Có người hỏi làm sao có gia nghiệp
Là được hưởng sự sống mãi muôn đời
Phải mến Chúa hết lòng, hết sức lực
Yêu mọi người thân cận, chẳng trừ ai

Cứ làm vậy chắc chắn sẽ được sống
Ai cũng biết nhưng lại chẳng thi hành
Mình có đạo hẳn là hơn người ngoại
Nhưng Chúa ghét kẻ nói phét linh tinh

Một người kia rơi vào tay kẻ cướp
Chúng lột sạch, đánh nhừ tử, bỏ đi
Thầy tư tế cũng đi con đường ấy
Thấy nạn nhân nhưng ông lại làm ngơ

Thầy Lê-vi cũng đi tới chỗ ấy
Thấy nạn nhân và tránh qua bên kia
Qua chỗ ấy là một người ngoại giáo
Thấy nạn nhân và chạnh lòng nhân từ

Ông lại gần và ân cần chăm sóc
Băng bó xong, đưa đi cấp cứu ngay
Ông nhờ y bác sĩ săn sóc cho người ấy
Mọi chi phí ông sẽ tính sau này

Người xa lạ mà là người thân cận
Người giúp mình mới thật là ân nhân
Là thân nhân, bạn bè mà xa lạ
Bởi vì họ chẳng thương xót, vô tâm

TRẦM THIÊN THU

THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Chúa ơi, con phải làm gì
Để con được sống nơi Quê Nước Trời?
C huynh, chư đệ là ai
Mà con lại phải cả đời yêu thương?

Có một người trên đường đi bị cướp
Chúng đánh đòn rồi bỏ đi mất tiêu
Để người này quằn quại trong nỗi đau
Thân đơn độc mà sống dở, chết dở

Một tư tế tình cờ đi qua đó
Thấy nạn nhân khốn khổ giữa mê man
Là tư tế mà lại quá nhẫn tâm
Đành làm ngơ, mặc nạn nhân nằm đó

Tiếp theo sau có thầy Lêvi nữa
Thấy nạn nhân cũng ngoảnh mặt, bỏ đi
Thản nhiên bước như chẳng có chuyện gì
Ôi cái “mác” là những-người-của-Chúa!

Nhưng lạ thay người ngoại đạo qua đó
Dừng xe lại và vội vã ghé vào
Lòng trắc ẩn dâng cao và dạt dào
Băng vết thương, đưa nạn nhân vào viện
 
Tình huynh đệ là thế, thật đơn giản
Dẫu người dưng nhưng họ ở cận kề
Gặp đau khổ, họ rất cần chúng ta
Giúp thực tế chứ không nói bằng miệng

Biết bao người hằng ngày vai trĩu nặng
Nỗi tân toan chật chội cả tháng ngày
Thiếu nụ cười vì mang kiếp đọa đày
Sao đành lòng làm ngơ mà vui sống?

Tim chai lì không thể nào rung động
Lệnh Chúa truyền nghe cho biết vậy thôi
Cớ bận rộn với biết bao chuyện đời
Đâu có rảnh vác tù và hàng tổng!

Mỗi cuộc đời đều có một cách sống
Chuyện yêu thương, bác ái chẳng riêng ai
Tuân lệnh Chúa phải từng phút, từng giây
Không thể nào mà cân, đo, đong, đếm!

Lạy Thiên Chúa chí minh và chí thiện
Xin cho con biết sống lòng xót thương
Mở đôi tay và mở cả tấm lòng
Không nói suông mà hành động thực tế

TRẦM THIÊN THU

SUY TƯ MÙA THU
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Trả cho nhau món nợ tình thương xót
Để đền tội đời này đỡ đời sau
Chưa chắc hay khi nhiều tuổi, sống lâu
Đời càng dài thì tội càng chồng chất

Có những người như sao băng vụt mất
Cuộc đời ngắn, chẳng may mắn hơn người
Nhưng họ chẳng đòi hỏi, vẫn tươi cười
Hơn thua gì chữ hưởng dương, hưởng thọ?

Bao vị thánh đời ngắn mà lắm khổ
Với người đời, họ là người thiệt thua
Nhưng họ đã hát trọn khúc tình ca
Vì Giê-su, họ dám yêu, dám chết

Lá mùa Thu vàng màu và úa sắc
Lìa khỏi cây cho lá khác đâm chồi
Chuyện thế gian có cái hên, cái xui
Nhưng với Chúa, xanh hay vàng chẳng khác

TRẦM THIÊN THU

 Suy Tư Cuộc Sống – https://tramthienthu.blogspot.com/2017/11/suy-tu-cuoc-song.html
 Suy Tư Giao Mùa – https://tramthienthu.blogspot.com/2020/12/suy-tu-giao-mua.html
✽ Ngụ Ngôn Cuộc Đời – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/08/ngu-ngon-cuoc-oi.html
 Bí Quyết Thay Đổi Thế Giới – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/12/bi-quyet-thay-oi-gioi.html
✽ Thiên Chúa Có Hiện Hữu?
     https://tramthienthu.blogspot.com/2018/06/o-la-cau-hoi-ma-ai-cung-tung-at-ra-cho.html

THẦY DÓC TỔ
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Người thông luật có ý hướng thật tốt
Vì ông hỏi cách để sống đời đời
Chúa Giê-su hỏi ông cho rạch ròi
Ông đáp lại tất cả đều chính xác

Rằng phải yêu Thiên Chúa hết sức lực
Yêu hết lòng và yêu hết linh hồn
Phải yêu mến Thiên Chúa hết trí khôn
Đồng thời cũng yêu thương người thân cận

Chúa Giê-su bảo ông nói đúng lắm
Nói đúng rồi thì làm đúng vậy luôn
Phải song song lời nói và việc làm
Cứ hành động như thế sẽ được sống

Muốn tỏ mình có lý, muốn minh chứng
Ông hỏi Chúa: “Người thân cận là ai?”
Ôi, ông này tưởng hay mà nói dai
Như vậy thì chưa thật lòng hướng thiện

Có một người bị cướp đánh đau lắm
Chúng lột sạch, bỏ mặc đó rồi đi
Khiến nạn nhân ngất lịm, chết chực chờ
Nơi hoang vắng chắc hẳn là khó sống

Có một thầy tư tế cũng đi xuống
Rồi một thầy Lê-vi cũng đi qua
Thấy nạn nhân, họ tránh né, làm ngơ
Hai ông thầy nói hay mà dóc tổ

Một người Sa-ma-ri thấy như thế
Chạnh lòng thương và giúp đỡ tận tình
Băng vết thương, đặt lên lừa của mình
Rồi đưa về quán trọ mà săn sóc

Trong ba người, đối với người bị cướp
Ai tỏ ra là thân cận, thân tình?
Không cần nói, người thân cận rành rành
Nên Chúa bảo: “Hãy làm y như vậy!”

TRẦM THIÊN THU

NỔ!
[Niệm ý Lc 10:25-37]

Con chưa hề biết yêu Thầy
Mặc dù Thầy giỏi, Thầy hay vô cùng
Yêu Thầy, con chỉ huênh hoang
Vải thưa con lấy che ngang mắt Ngài
Đó là con “nổ” mà thôi
Con chẳng mỉm cười khi gặp người ta
Dẫu thân thuộc, dẫu lạ xa
Nói chi giúp đỡ kẻ thù. Khốn thay!
Thấy người bị cướp rõ đây
Thế mà tư tế vội quay đi liền
Thầy Lê-vi cũng chẳng hơn
Hình như mắc bận, đi luôn, khỏi phiền!
Sa-ma-ri, một kẻ điên
Ghé vào giúp đỡ nạn nhân tức thì
Ai là tư tế, Lê-vi?
Còn ai vốn có tiếng là đức nhân?
Phải chăng vì quá ngại ngần?
Cho nên đành phải “ngậm tăm” thôi mà!
Vô đạo mà lại nhân từ
Có đạo mà lại làm ngơ đồng bào
Vì con chỉ “nổ”, ôi chao!
Nổ to, miệng nhỏ, chứ nào hơn ai!
Gần thành Tuy Hạ một thời [1]
Lớn lên lại sống gần nơi Long Bình [2]
Thế nên con “nổ” linh tinh
Dẫu biết phận mình đạn lép mà thôi!
Nhưng con vẫn “nổ” banh trời
Thế nên con chẳng hơn ai đâu mà!
Lạy Thầy, xin hãy thứ tha
Từ nay con quyết tâm chừa, Thầy ơi!

TRẦM THIÊN THU

[1] Kho bom đạn lớn nhất miền Nam ở quận Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa (trước 30-4-1975).
[2] Kho bom đạn lớn ở Biên Hòa (trước 30-4-1975).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment