Trên cao thăm thẳm trời đêm
Tay ai khéo léo tạo tròn vầng trăng
Lung linh ánh sáng sắc vàng
Cho em thơ múa hòa vang câu hò
Tay ai khéo léo tạo tròn vầng trăng
Lung linh ánh sáng sắc vàng
Cho em thơ múa hòa vang câu hò
Khuôn tròn đầy đặn giữa mùa
Chị Hằng duyên dáng mặn mà vầng Thu
Chị Hằng duyên dáng mặn mà vầng Thu
ĐẾM LÁ THU
Mùa Thu lá rụng đua nhau
Bao nhiêu lá úa, bấy nhiêu nỗi buồn
Mùa Thu mưa giọt dỗi hờn
Bao nhiêu giọt nước bồn chồn bấy nhiêu
Lữ hành những bước khổ đau
Suy tư trĩu nặng gieo neo kiếp người
Đếm Thu là đếm tuổi đời
Trăm năm cũng chỉ một thời mau qua
Bao nhiêu lá úa, bấy nhiêu nỗi buồn
Mùa Thu mưa giọt dỗi hờn
Bao nhiêu giọt nước bồn chồn bấy nhiêu
Lữ hành những bước khổ đau
Suy tư trĩu nặng gieo neo kiếp người
Đếm Thu là đếm tuổi đời
Trăm năm cũng chỉ một thời mau qua
Bâng khuâng ngày đếm lá Thu
Đêm về ru những giấc mơ nhân trần
Bồi hồi ngày tháng qua dần
Giữa miền Thu lặng thì thầm cầu xin
Van nài Thiên Chúa thương tình
Thêm những ơn lành, tin mến nhiều hơn
Bồi hồi ngày tháng qua dần
Giữa miền Thu lặng thì thầm cầu xin
Van nài Thiên Chúa thương tình
Thêm những ơn lành, tin mến nhiều hơn
TRẦM THIÊN THU
Lấy cây gian khổ cuộc đời
Để làm cây bút viết lời mùa Thu
Gom vất vả, kết ngu ngơ
Những dòng xuôi ngược làm thơ dệt đời
Gian truân mấy thuở kiếp người
Chữ khóc, chữ cười, ghép mãi chẳng xong
Có vần rơi rụng cuối sông
Có vần treo giữa cánh rừng xa xôi
Có vần mắc kẹt trên đồi
Có vần nhàu nát giữa đời nắng mưa
Lời Thu khắc khoải vào khuya
Giật mình thảng thốt lãng du phàm trần
Lạc loài giữa cõi băn khoăn
Vội tìm đến Chúa từ nhân hải hà
Đường Ngài, xin hãy chỉ cho
Để con kịp đến bến bờ bình an
Đường Chân Lý – lối an toàn
Giúp con đi đúng dẫu đêm hay ngày [*]
Thơ đời bao chữ đắng cay
Cố gắng ghép hoài vẫn chẳng thành thơ
Thế nên con hóa ngu ngơ
Xin Ngài cứu độ cho vừa xót thương
Để làm cây bút viết lời mùa Thu
Gom vất vả, kết ngu ngơ
Những dòng xuôi ngược làm thơ dệt đời
Gian truân mấy thuở kiếp người
Chữ khóc, chữ cười, ghép mãi chẳng xong
Có vần rơi rụng cuối sông
Có vần treo giữa cánh rừng xa xôi
Có vần mắc kẹt trên đồi
Có vần nhàu nát giữa đời nắng mưa
Lời Thu khắc khoải vào khuya
Giật mình thảng thốt lãng du phàm trần
Lạc loài giữa cõi băn khoăn
Vội tìm đến Chúa từ nhân hải hà
Đường Ngài, xin hãy chỉ cho
Để con kịp đến bến bờ bình an
Đường Chân Lý – lối an toàn
Giúp con đi đúng dẫu đêm hay ngày [*]
Thơ đời bao chữ đắng cay
Cố gắng ghép hoài vẫn chẳng thành thơ
Thế nên con hóa ngu ngơ
Xin Ngài cứu độ cho vừa xót thương
Thu đi, Thu đến bao lần
Bao nhiêu kỷ niệm hồn nhiên học trò
Lá vàng như những vần thơ
Bay theo áo trắng phất phơ nhẹ nhàng
Cho tôi một thoáng bâng khuâng
Bồi hồi ký ức tuổi vàng son xưa
Bây giờ vẫn đẹp trong mơ
Dẫu xưa xa lắc xa lơ một thời…
Bao nhiêu kỷ niệm hồn nhiên học trò
Lá vàng như những vần thơ
Bay theo áo trắng phất phơ nhẹ nhàng
Cho tôi một thoáng bâng khuâng
Bồi hồi ký ức tuổi vàng son xưa
Bây giờ vẫn đẹp trong mơ
Dẫu xưa xa lắc xa lơ một thời…
TRẦM THIÊN THU
HỒN THU
Hồn Thu lạc giữa sương mù
Co mình se lạnh giao mùa Thu – Đông
Hồn Thu đắm giữa mênh mông
Liêu trai mộng mị giữa dòng ca dao
Câu thơ thức giấc chiêm bao
Chợt ôm nốt nhạc thương yêu ngập lòng
Cây-ký-ức đứng mơ màng
Biết bao lá-kỷ-niệm vàng rơi rơi
Ngắn – dài cũng đủ một đời
Tạ ơn Thiên Chúa đời đời xót thương
Co mình se lạnh giao mùa Thu – Đông
Hồn Thu đắm giữa mênh mông
Liêu trai mộng mị giữa dòng ca dao
Câu thơ thức giấc chiêm bao
Chợt ôm nốt nhạc thương yêu ngập lòng
Cây-ký-ức đứng mơ màng
Biết bao lá-kỷ-niệm vàng rơi rơi
Ngắn – dài cũng đủ một đời
Tạ ơn Thiên Chúa đời đời xót thương
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment