Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024

NHỎ MỌN

[Niệm ý Lc 6:1-5 ≈ Mt 12:1-8; Mc 2:23-28]

Chuyện ăn uống là chuyện đời thực tế
Đói thì ăn, khát thì uống. Bình thường!
Ngày xưa và ngày nay cũng vẫn thế
Cho ăn uống là bác ái, yêu thương

Qua cánh đồng vào một ngày sa-bát
Các môn đệ theo bước Thầy Giê-su
Vì đói bụng, các môn đệ bứt lúa
Lấy tay vò mà ăn chút thôi mà

Ấy thế mà có mấy người Biệt Phái
Lại bắt bẻ nhỏ mọn, chuyện không đâu
Rằng điều đó cấm làm ngày sa-bát
Các việc xác không được làm việc nào

Chúa Giê-su dẫn chứng thời Cựu Ước
Ông Đa-vít đã làm điều cấm làm
Lúc mà ông và thuộc hạ đói bụng
Lấy bánh tiến để cho thuộc hạ ăn

Người Biệt Phái luôn rình rập người khác
Vì ích kỷ, nhỏ mọn và thấp hèn
Nói đạo đức nhưng lại làm điều ác
Tự nhận mình tốt lành mà bất nhân

TRẦM THIÊN THU

ĐIỀU KHÁC THƯỜNG
[Niệm ý Lc 6:1-5 ≈ Mt 12:1-8; Mc 2:23-28]

Ngày sa-bát, khi băng qua đồng lúa
Các môn đệ bứt lúa, vò và ăn
Nhìn thấy vậy, mấy người Biệt Phái nói:
“Sao các ông làm điều không được làm?”

Chúa nói ngay về chuyện ghi trong sách
Ông Đa-vít đã làm điều khác thường
Bởi vì ông và thuộc hạ đói bụng
Lấy bánh tiến, ông và mọi người dùng

Bánh tiến là một thứ bánh đặc biệt
Chỉ dành cho tư tế ăn mà thôi
Khi cần thiết không còn phải nệ luật
Quan trọng là sự sống của con người

Chính Con Người làm chủ ngày sa-bát
Thế nên Ngài có đầy đủ mọi quyền
Giữ lề luật là việc thực hành tốt
Nhưng điều cần là phải giữ thành tâm

Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán [*]
Biết tha thứ thì Chúa sẽ thứ tha
Mình muốn gì thì người khác cũng muốn
Đừng ỷ lại mà soi mói người ta

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 7:1; Lc 6:37.

SOI MÓI
[Niệm ý Lc 6:1-5 ≈ Mt 12:1-8; Mc 2:23-28]

Ngày nào thì cũng là ngày
Hai mươi bốn tiếng, chẳng sai phút nào
Thời gian do chính Chúa trao
Riêng ngày Chúa Nhật là điều quan tâm
Sáu ngày lo việc xác thân
Chúa Nhật thì cần chú ý hồn hơn
Tuy nhiên xác vẫn phải ăn
Rạch ròi hai chuyện xác – hồn phân minh
Đừng soi mói chuyện linh tinh
Như lũ giả hình Biệt Phái ngày xưa
Họ không ăn, liệu có no?
Vậy mà bắt bẻ người ta đủ điều
Pha-ri-sêu đúng là liều
Ngang tàng, hống hách, tự kiêu, hợm mình

TRẦM THIÊN THU

NỆ LUẬT
[Niệm ý Lc 6:1-5 ≈ Mt 12:1-8; Mc 2:23-28]

Vào một ngày sa-bát
Thầy trò Chúa Giê-su
Băng qua cánh đồng lúa
Cùng với các môn đồ

Họ lấy tay bứt lúa
Vò lấy gạo mà ăn
Người Biệt Phái khó chịu
Kiếm cớ bắt bẻ liền

Rằng trong ngày sa-bát
Lại làm điều cấm làm
Chúa rạch ròi phân tích
Xưa bánh cấm được ăn

Khi thuộc hạ đói bụng
Đa-vít cho họ ăn
Loại bánh tiến đặc biệt
Chẳng câu nệ luật truyền

Làm chủ ngày sa-bát
Là Con Người Giê-su
Công việc ngày Chúa Nhật
Ưu tiên việc tôn thờ

Đừng câu nệ hình thức
Giữ lề luật chi li
Cái tâm thì rỗng tuếch
Chẳng có ích lợi gì!

TRẦM THIÊN THU

SAI TÊN
Một anh chàng trên đường về nhà đi ngang qua một nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra.
Anh ta hoảng hốt vì tưởng có ma. Nhìn vào nghĩa địa thì thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh lên tiếng:
– Lạy Chúa, ông làm tôi tưởng ma. Ông đang làm gì vậy?
Ông già nói:
– Mẹ kiếp, đứa nào khắc sai tên tao nên tao phải sửa lại!
(lượm ở nghĩa địa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment