Một cuộc thi tuyển đưa ra câu hỏi: “Bạn đang lái xe hơi đi trong một đêm bão tố cấp 12. Xe bạn chạy qua một quãng đường vắng và bạn phát hiện thấy có 3 người đứng trên ven đường vẫy tay xin đi nhờ xe. Họ gồm một bà cụ đang bị bệnh nặng, một bác sĩ giỏi dư sức cứu tính mạng của bạn nếu bạn mắc bệnh hiểm nghèo, và người thứ ba là cô gái bạn yêu. Họ mong bạn cứu giúp họ, bạn rất muốn nhưng tiếc rằng xe bạn chỉ có thể chở thêm được một người. Bạn sẽ chọn chở người nào? Hãy giải thích lý do của sự chọn lựa ấy.”
Tới đây, chắc bạn sẽ hiểu rằng đây là một câu
hỏi đánh giá nhân cách của bạn bởi mỗi sự lựa chọn đều phản ánh quan điểm của
bạn về sinh mạng con người. Bạn có thể đưa bà cụ lên xe. Mặc dù bà cụ có thể
(và có lẽ là sẽ như thế) không đủ sức qua được cho tới khi bạn gặp một bệnh
viện, nhưng dù sao thì cứu người vẫn là trên hết. Còn một tia hy vọng le lói
vẫn phải làm.
Nhưng đứng từ góc độ hơn thiệt, bạn sẽ chọn
ông bác sĩ. Bạn cứu ông ta để ông ta cứu bạn – một hành động thiết thực có tính
chất đầu tư cho tương lai. Việc chở bà cụ nói cho cùng chỉ để lương tâm của bạn
khỏi bị cắn rứt. Có thể bạn sẽ tự vấn: Tại sao lại không chở người yêu của bạn?
Bà lão đã già, các bạn còn trẻ, tương lai ở phía trước.
Bác sĩ giỏi trong thiên hạ cũng không phải là
quá hiếm. Trong cuộc đời cơ hội gặp được người bạn đời như ý hầu như là duy
nhất. Bỏ qua cơ hội cứu được người bạn yêu cũng có nghĩa là phần đời còn lại
của bạn không chắc đã trôi qua trong hạnh phúc.
Trong số hơn 200 ứng viên tham gia cuộc thi
tuyển, chỉ một người duy nhất có câu trả lời được ban giám khảo nhất trí lựa
chọn, cho dù thí sinh này không đưa ra lời giải thích nào cho phương án của
mình. Thí sinh này đã trả lời thế nào?
Phương án của thí sinh: “Đưa chìa khóa xe cho bác sĩ. Ông ta sẽ chở bà cụ tới bệnh viện. Tôi sẽ
cùng người bạn gái của tôi lội bộ vượt qua bão tố.”
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment