Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

MÙ MẮT MÙ ĐỜI

[Niệm ý Lc 6:39-42 ≈ Mt 7:3-5]

Cứ ảo tưởng để rồi hóa ảo giác
Tự nhận mình sáng con mắt hơn người
Làm lãnh đạo mà bất tài, vô đức
Bắt người khác phải răm rắp nghe lời

Mắt mù lòa mà cứ đòi hướng dẫn
Phải thế này, thế nọ hoặc thế kia
Ai không nghe thì trù dập, oán hận
Kẻ có quyền mà ngu dốt rất nguy

Đó là kẻ hại nhân dân, đất nước
Hại cộng đồng dù là đạo hay đời
Sai thì sửa, nhưng hướng dẫn lầm lạc
Cộng đồng ấy không thể sánh với ai

Viết chữ tác mà hóa ra chữ tộ
Nói một câu cũng chẳng hiểu nói gì
Đầy những lỗi trong tự điển chính tả
Mà tác giả được nhận là giáo sư

Nhìn người khác thấy rõ từng cái rác
Còn chính mình lại bị cái xà đè
Kẻ độc ác thường nói lời đạo đức
Nàng Thị Nở luôn kiêu hãnh, thích khoe

TRẦM THIÊN THU
THƯA NGÀI
[Niệm ý Is 6:8 & Is 52:7]

Lạy Thiên Chúa cả càn khôn
Khi cần, Ngài cứ sai con, thưa Ngài!
Dù con bất xứng mà thôi
Dốt suy, kém nói, một đời tội khiên
Ngài cần, con sẽ đi liền
Không so đo, tính thiệt hơn, thưa Ngài!
Đẹp thay những bước chân người
Đi khắp núi đồi, ngõ ngách trần gian
Báo tin cứu độ bình an
Cho người hạnh phúc trọn niềm tin yêu
Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao
Ngài cần, con sẽ làm theo Ý Ngài

TRẦM THIÊN THU

CÁI NHỎ CÁI TO
[Niệm ý Lc 6:39-42 ≈ Mt 7:3-5]

Mình chưa khôn thì đừng chê người dại
Đừng vênh vang mà ra vẻ dạy đời
Mắt mình mờ thì đừng dẫn đường người
Kẻo cả hai lại đưa nhau xuống hố

Sức mình yếu, đừng sĩ diện mà cố
Làm không được thì chớ có lắm lời
Hát không hay, đừng hát kẻo khổ người
Có vài chữ, chớ phô trương tài cán

Rác mắt người thì cho là lớn lắm
Xà mắt mình lại tưởng bụi nhỏ nhoi
Chân của mình dính bùn bẩn và hôi
Đừng cầm đuốc mà soi chân người khác

Đạo đức giả là che giấu cái ác
Để người ta lầm tưởng mình hiền lành
Vì tà tâm mà xét nét, tranh giành
Thói đểu giả là phong cách đểu thật

Xin Chúa giúp con lấy rác trong mắt
Để nhìn rõ vết ô uế đời con
Xin gìn giữ mắt con không láo liên
Khó với mình, không khó với người khác

TRẦM THIÊN THU

KHIẾM THỊ
[Niệm ý Lc 6:39-42 ≈ Mt 7:3-5]

Mắt to, mắt đẹp, mắt tinh
Rõ nhìn người khác, còn mình thì không!
Mắt to, mắt sáng, tỏ tường
Nhưng giống không tròng, nhìn đúng mà sai
Mù đời mà vẫn “ta đây”
Dắt mình chưa được, dắt ai mà đòi?
Mắt thì loạn, viễn, cận rồi
Lâu ngày không chữa nên đời mù luôn
Thà mù con mắt còn hơn
Mù đời thì chịu, vô phương chữa rồi
Bởi vì cố chấp khinh người
Giả nhân giả nghĩa, giả đời, lộng ngôn
Lộng ngôn rồi loạn ngôn luôn
Chứng mù mắt kéo cái mồm méo vênh
Mắt to, mắt đẹp, mắt tinh
Thế nhưng bị chứng thong manh thật rồi
Cho con biệt dược, Chúa ơi!
Chữa con khỏi chứng mù đời kẻo nguy!

TRẦM THIÊN THU

CƠN BÃO YAGI “BIỂU DIỄN” KHI ĐI QUA BẮC VIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment