Thứ Hai, 16 tháng 9, 2024

KÉN CHỒNG

Hò ơ ớ ờ... Thân gái mười hai bến nước, đò thì nhiều mà hổng dám bước sang ngang, lỡ trật gánh giữa đàng lại phải lo kiếm người tài đức. Nhưng thấy bèo trôi theo nước, em lại e phai lạt mảnh má hồng...!

Em muốn lấy anh kiến trúc làm chồng, nhưng sợ ảnh là người hay kẻ vạch.

Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn rành mạch, nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.

Em muốn lấy anh đầu bếp dễ ưa, nhưng rầu ảnh hay đòi nếm trước.

Em muốn lấy anh thuế vụ nhà nước, ngặt ảnh hay đòi xuống đòi lên.

Em hổng chê anh bán vé số nghèo hèn, nhưng sợ ảnh hay cào hay bóc.

Em muốn làm vợ anh uốn tóc, nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.

Em tính chọn kho bạc làm dâu, nhưng sợ ảnh hay săm soi thiệt giả.

Em muốn lấy anh làm đồ nhựa cho khá, nhưng người đâu đổ tháo tùm lum.

Em muốn lấy anh điện lực nhà cửa sáng trưng, nhưng ngại ảnh hay giật, cắt nửa chừng bất tử.

Em muốn lấy anh luật sư lịch sự, nhưng chán đàn ông nhiều tiếng nhiều điều.

Em muốn lấy anh làm gạch men đáng yêu, nhưng sợ ảnh chê: “Xê ra, mít!” (Ceramic).

Em muốn lấy anh bán thuốc trừ sâu thanh lịch, nhưng ghét ảnh hay dặn dò và bảo đảm cách ly.

Em muốn lấy anh cấp thủy có uy, nhưng hổng ưa ảnh hay đào hay bới.

Em muốn chàng ca sĩ hỏi cưới, mà ớn người khi giáng, khi thăng.

Em muốn lấy anh nha sĩ siêng năng, nhưng e không lúc răng long, đầu bạc.

Em muốn lấy anh nhà báo cho chắc, nhưng chán ảnh cái gì cũng đem mổ xẻ trọi trơn.

Hò ơ ớ ờ… Nghĩ đi nghĩ lại em thấy tủi hờn!

Em đâu có hay kén chọn mà sao vẫn cô đơn một mình?

(thu gom – lượm lặt – góp nhặt)

HỌC HÀNH HỢM HĨNH

Học nhiều, văn hóa chẳng bao nhiêu
Cái học ngày nay lắm kiểu liều
Ảo tưởng mình khôn nên hợm hĩnh
Văn minh ảo giác hóa thành kiêu

TRẦM THIÊN THU

BI AI DÂN TỘC VIỆT

Những điều ông Phan Chu Trinh nói 100 năm trước vẫn còn có giá trị hôm nay.

Ông sinh ngày 9-9-1872 tại Tam Kỳ, qua đời tại Saigon ngày 24-3-1926, an táng ở quận Tân Bình. Ông là người Việt Nam đầu tiên (và duy nhất – cho đến nay) nhìn thấy trước cảnh “dịch chủ tái nô” (đổi chủ nhưng dân vẫn là nô lệ). Để tránh điều này, ông đã chỉ ra con đường giành độc lập – tự do cho dân tộc là phải bắt đầu từ “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.”

Từ năm 1907, Phan Chu Trinh như một tiên tri đã chỉ ra 10 điều bi ai của dân tộc Việt:

1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước, thì người nước mình THAM SỐNG SỢ CHẾT, CHỊU KIẾP SỐNG NHỤC NHÃ, ĐỌA ĐÀY.

2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ, ai cũng lo học lấy một nghề, thì người mình chỉ biết NGỒI KHÔNG, ĂN BÁM.

3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc, thì người nước mình suốt đời chỉ LOANH QUANH XÓ BẾP, HÚ HÍ với vợ con.

4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thì người nước mình lại chỉ quen THÓI GIÀNH GIẬT, LỪA ĐẢO NHAU vì chữ lợi.

5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có, thì người nước mình quen thói BẤT NHÂN BẤT TÍN, CHO VAY CẮT CỔ, ĂN QUỴT VỖ NỢ, để tiền bạc, đất đai trở thành vô dụng.

6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết, thì người nước mình lo làm MA CHAY CHO LỚN, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng, hết trâu.

7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo, thì người nước mình ĐẦU ÓC THỦ CỰU, ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG, KHÔNG CÓ GAN đua chen thực nghiệp.

8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì người nước mình CHỈ BIẾT CHƠI BỜI, RƯỢU CHÈ, CỜ BẠC, BỎ BÊ CÔNG VIỆC.

9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân, thì người nước mình chỉ MÊ TÍN NƠI MỒ MẢ, TƯỚNG SỐ, việc gì cũng cầu trời, khấn Phật.

10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm, thì người nước mình lo XOAY XỞ CHỨC QUAN để no ấm gia đình, VÊNH VANG, HOANG PHÍ, VƠ VÉT, ÁP BỨC DÂN CHÚNG, v.v...

PHAN CHU TRINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment