Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2024

ĐIỀU THẮC MẮC

[Niệm ý Lc 9:46-50 ≈ Mt 18:1-5; Mc 9:33-40]

Các môn đệ bất chợt có câu hỏi:
Ai là người lớn nhất trong các ông?
Chúa Giê-su biết điều họ thắc mắc
Bởi vì ai cũng muốn mình lớn hơn

Chúa đem một em nhỏ đặt bên cạnh
Ngài nói: “Ai tiếp đón em nhỏ này
Đó cũng là tiếp đón chính Thầy đấy
Tiếp đón Thầy là tiếp đón Cha Thầy”

Người nhỏ nhất phải dấn thân phục vụ
Chứ không phải làm lớn rồi thị uy
Người nhỏ nhất không phải là hèn hạ
Người lớn nhất bất xứng thì đáng chi?

Muốn làm lớn nên thị uy người khác
Để chứng tỏ đẳng cấp mình uy nghi
Thấy người khác trừ quỷ nhân danh Chúa
Các môn đệ đã ngăn cản người ta

Nhưng Chúa không bênh vực các môn đệ
Mà cho họ biết chân lý là gì
Rằng thế nào là chống đối, ủng hộ
Điều bình thường mà mấy ai hiểu ra!

TRẦM THIÊN THU

LÝ LẼ LẠ LÙNG
[Niệm ý Lc 9:46-50 ≈ Mt 18:1-5; Mc 9:33-40]

Các tông đồ thắc mắc ai lớn nhất
Muốn bàn luận vấn đề cho rõ ràng
Chúa biết họ đang tự hỏi trong lòng
Ngài mời một em nhỏ đến bên cạnh

Trẻ em sống đơn sơ và thẳng thắn
Có thế nào thì chúng nói vậy thôi
Không thêm bớt, cũng chẳng lươn lẹo lời
Không ba hoa, cũng chẳng hề cắc cớ

Chúa nói rằng: “Ai tiếp đón em nhỏ
Đón em nhỏ nhân danh Thầy đây
Có nghĩa là họ tiếp đón chính Thầy
Là tiếp đón Đấng đã sai Thầy đến”

Có những thứ nhỏ bé mà lớn lắm
Có những thứ như không mà rất cần
Người cũng vậy, giản dị mà chẳng hèn
Người nhỏ nhất nhưng là người lớn nhất

Ông Gio-an chuyển qua vấn đề khác
Thấy có người trừ quỷ nhân danh Thầy
Nhưng các ông cố gắng ngăn cản ngay
Vì người ấy không cùng đi theo Chúa

Ngài liền bảo ông đừng ngăn cản họ
Bất cứ ai không chống lại chúng ta
Đó là họ ủng hộ chúng ta mà
Chúa đã dạy một bài học quý giá

TRẦM THIÊN THU

TRẺ CON

Trẻ em khác với trẻ ranh
Trẻ em chân thật, chân thành, đơn sơ
Trẻ ranh là loại quỷ ma
Nhỏ hay lớn cũng vẫn là trẻ ranh
Đừng coi thường, chớ coi khinh
Trẻ em có thể hơn mình đấy thôi
Lớn đầu, to miệng, bự người
Chắc gì khéo sống mà cười trẻ em?
Phần cao quý thuộc tâm hồn
Hay gì cái mã xác thân của mình?
Hồn là vẻ đẹp tinh anh
Xác là vẻ đẹp yêu tinh vô loài

TRẦM THIÊN THU

TRẺ EM
[Niệm ý Lc 9:46-50 ≈ Mt 18:1-5; Mc 9:33-40]

Trẻ em bé bỏng ngây thơ
Trẻ em thành thật, đơn sơ vô ngần
Trẻ em bé nhỏ mà khôn
Có sao nói vậy, dẫu buồn hay vui
Không ưa nói tới nói lui
Có gì trái ý, sụt sùi là xong
Không hề để bụng nặng lòng
Khôn ngoan đáo để chứ không dại gì
Chính người lớn mới là kỳ
Tranh giành, cõi cọ, trách chê, thù hằn
Trẻ em bé nhỏ mà khôn
Bé nhưng chẳng nhỏ, bé còn hơn to
Chúa yêu quý trẻ đơn sơ
Vì tâm hồn chúng ngây thơ trong lành
Chịu thua thiệt, chẳng lưu manh
Trên đường nhân đức tiến nhanh về Trời

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI BÉ KHÔNG NHỎ

[Niệm ý Lc 9:46-50 ≈ Mt 18:1-5; Mc 9:33-37]


Con vi trùng bé nhỏ

Mà hại sinh vật to

Con người cũng khiếp sợ

Tránh nó như quỷ ma


Cây kim bé tí xíu

Có thể gây hiểm nguy

Chẳng may đạp trúng nó

Phải kịp cứu giúp ngay


Bé nhỏ là cái lỗ

Có thể làm đắm thuyền

Con kiến kia bé nhỏ

Con voi to sợ liền


Thích quyền và ham chức

Người ta tranh giành nhau

Làm lớn ắt phải cực

Chứ chẳng sướng gì đâu


Đứa bé mà không nhỏ

Sống đơn sơ, hồn nhiên

Khiêm hạ không hề dễ

Vì “cái tôi” vùng lên


Thích to mà lại nhỏ

Dám nhỏ mà hóa to

Lè tè như cây cỏ

Nhưng khó diệt nó đi


Cửa Nước Trời rất thấp

Người bé nhỏ dễ vô

Ai là người nhỏ nhất

Lại là lớn, là to


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment