[Niệm ý Lc 8:16-18 ≈ Mc 4:21-25]
Không người nào có thể giấu ánh sáng
Vì ánh sáng sẽ soi thấu bóng đêm
Việc làm tốt cũng chẳng ai giấu được
Người ta nhìn cũng sẽ nhận ra liền
Không cần phải biện minh rằng mình tốt
Tốt hay xấu nhìn hành động biết ngay
Người sống tốt chẳng chờ được khen ngợi
Hành động tốt như mặt trời soi ngày
Những cái xấu cố che cũng không thể
Bởi cây kim trong bọc cũng lòi ra
Làm từ thiện không là cách biểu diễn
Như đóng phim, quảng cáo, chẳng hay gì!
Chúa căn dặn phải để ý cách thức
Dù đó là việc làm, nói hoặc nghe
Sẽ được thêm, với những ai đã có
Kẻ không có, cái có cũng mất đi
Vì ánh sáng sẽ soi thấu bóng đêm
Việc làm tốt cũng chẳng ai giấu được
Người ta nhìn cũng sẽ nhận ra liền
Không cần phải biện minh rằng mình tốt
Tốt hay xấu nhìn hành động biết ngay
Người sống tốt chẳng chờ được khen ngợi
Hành động tốt như mặt trời soi ngày
Những cái xấu cố che cũng không thể
Bởi cây kim trong bọc cũng lòi ra
Làm từ thiện không là cách biểu diễn
Như đóng phim, quảng cáo, chẳng hay gì!
Chúa căn dặn phải để ý cách thức
Dù đó là việc làm, nói hoặc nghe
Sẽ được thêm, với những ai đã có
Kẻ không có, cái có cũng mất đi
TRẦM THIÊN THU
TRẮNG TAY
[Niệm ý Lc 8:16-18 ≈ Mc 4:21-25]
Chẳng có ai đốt đèn
Rồi lấy hũ che khuất
Hoặc đặt ở dưới đất
Bên trong cái gầm giường
Rồi lấy hũ che khuất
Hoặc đặt ở dưới đất
Bên trong cái gầm giường
Đèn phải đặt đàng hoàng
Trên đế cao, nhìn rõ
Để ai vào thấy nó
Được ánh sáng chiếu soi
Sự thật phải rạch ròi
Chẳng có gì bí ẩn
Mà lại không hiển hiện
Dẫu ngày hoặc đêm khuya
Chẳng có gì giấu che
Mà người ta không biết
Sự thật là sự thật
Ánh sáng soi tỏ tường
Vậy hãy để ý luôn
Tới cách thức nghe rõ
Bởi vì ai đã có
Thì sẽ được cho thêm
Không có thì mất luôn
Cả cái tưởng là có
Sẽ chẳng còn gì nữa
Mất tất cả, trắng tay
Cây thẳng, chết vẫn ngay
Vật sao, người cũng vậy
Chính nhân không sợ hãi
Dù người đời chê bôi
Thắp đèn phải để trên cao
Để mà thấy rõ lối vào, lối ra
Không ai che khuất đèn đi
Nếu như thế đốt làm chi, tốn dầu
Ánh đèn sáng tỏ thương yêu
Giúp người khác biết lối nào nên đi
Có rồi sẽ được thêm cho
Kẻ sống ù lì, có cũng như không
Thế nên Chúa lấy hết luôn
Để cho người khác tốt hơn, lợi nhiều
Tôi ơi, đừng có sống liều
Được gì, chớ có tự kiêu, hợm mình!
Để mà thấy rõ lối vào, lối ra
Không ai che khuất đèn đi
Nếu như thế đốt làm chi, tốn dầu
Ánh đèn sáng tỏ thương yêu
Giúp người khác biết lối nào nên đi
Có rồi sẽ được thêm cho
Kẻ sống ù lì, có cũng như không
Thế nên Chúa lấy hết luôn
Để cho người khác tốt hơn, lợi nhiều
Tôi ơi, đừng có sống liều
Được gì, chớ có tự kiêu, hợm mình!
Đèn dầu hay đèn điện
Cũng vẫn là đèn soi
Quan trọng là tỏa sáng
Đâu phải để coi chơi
Cũng vẫn là đèn soi
Quan trọng là tỏa sáng
Đâu phải để coi chơi
Đèn dầu xưa bé nhỏ
Nhưng lợi ích rất nhiều
Đèn điện nay sáng tỏ
Ích lợi được bao nhiêu?
Có đèn thì phải đốt
Rồi đặt ở chỗ cao
Có đèn mà che khuất
Có ích lợi gì đâu!
Bí mật sẽ bật mí
Kim trong túi lòi ra
Cái gì che giấu kỹ
Cũng bị phát hiện mà
Cho thêm người đã có
Không có, mất hết trơn
Cứ tưởng là có đó
Nhưng thật ra chẳng còn
Đức tin ai cũng có
Dù đèn nhỏ hay to
Nhưng đèn có sáng tỏ
Hay là quá lu mờ?
THƯỢNG ĐẾ và GÃ ĂN XIN
– Nếu ta cho cậu mười triệu, cậu sẽ dùng nó như thế nào?
Gã ăn xin đáp:
– Vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!
– Vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại!
Thượng Đế không hiểu nên hỏi:
– Tại sao lại muốn mua điện thoại?
– Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin.
– Tại sao lại muốn mua điện thoại?
– Tôi có thể dùng điện thoại để liên lạc với các khu vực trong cùng một thành phố, nơi nào đông người, tôi có thể tới đó ăn xin.
Thượng Đế rất thất vọng, lại hỏi:
– Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?
– Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được.
– Nếu ta cho cậu một trăm triệu thì sao?
– Vậy thì tôi có thể mua một chiếc xe. Sau này, tôi ra ngoài ăn xin sẽ thuận tiện hơn, nơi xa đến mấy cũng có thể đến được.
Thượng Đế cảm thấy rất buồn, rồi hỏi tiếp:
– Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?
– Nếu ta cho cậu một trăm tỷ thì sao?
Kẻ ăn xin nghe xong, hai mắt sáng lên:
– Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này.
– Tốt quá, tôi có thể mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố này.
Thượng Đế cảm thấy vui mừng. Nhưng kẻ ăn xin láy thêm một câu:
– Lúc đó tôi sẽ đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa.
– Lúc đó tôi sẽ đuổi hết những tên ăn mày khác ở lãnh địa của tôi, không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa.
Thượng Đế nghe xong, lẳng lặng bỏ đi!
✽ SUY TƯ
Cuộc đời không thiếu cơ hội, cuộc đời cũng không bất công, mà chỉ vì người ta không tư duy đúng đắn. Chính cách suy nghĩ của chúng ta tạo nên định mệnh của chúng ta: CÁCH SUY NGHĨ dẫn tới HÀNH ĐỘNG, Hành Động dẫn tới THÓI QUEN, Thói Quen dẫn tới TÍNH CÁCH, Tính Cách dẫn tới SỐ PHẬN. Số Phận là Định Mệnh do chính mình tạo nên. Nói đến Số Phận hoặc Định Mệnh thì thường là buồn thảm lắm. Thế nên cần phải thay đổi cuộc đời bằng cách bắt đầu từ việc thay đổi cách suy nghĩ.
Nói về ác nhân, Thánh Gióp cho biết: “Mọi tai họa khủng khiếp nhất đe dọa những kho tàng nó thu tích được. Một ngọn lửa không ai thắp lên sẽ đốt nó, thiêu rụi hết những gì còn sót trong lều nó ở. Trời phơi bày tội ác nó phạm, đất nổi lên chống nó. Tài sản trong nhà nó tiêu tan và trôi đi hết cả ngày Thiên Chúa nổi trận lôi đình. Đó là phần Thiên Chúa dành cho đứa ác nhân, là số phận Thiên Chúa định cho nó.” (G 20:26-29)
Ước gì mỗi Kitô hữu đều có thể nói được như Thánh Gióp thế này: “Tôi vững bước theo đường công chính, không rời bỏ, lòng tôi không xấu hổ thẹn thùng về bất cứ ngày nào trong đời tôi.” (G 27:6)
TRẦM THIÊN THU
Ca đoàn Cecilia Thánh Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment