Thứ Năm, 1 tháng 8, 2024

CHUYỆN VỀ QUÊ

[Niệm ý Mt 13:54-58]

Chuyện về quê vẫn là chuyện muôn thuở
Chất quê mùa cùng với chất thật thà
Nhưng như vậy chưa chắc bản chất tốt
Họ cố chấp bởi vì “cái tôi” to

Na-da-rét là vùng quê bé nhỏ
Nơi sinh sống của Thánh Tử Giê-su
Bao tháng ngày Ngài làm nghề thợ mộc
Sống với Mẹ và Dưỡng Phụ Giu-se

Dân trong làng mọi người đều quen biết
Na-da-rét có thân nhân, láng giềng
Vì quen biết mà hóa ra bất tiện
Khó làm việc hơn kẻ lạ, người dưng

Khi về quê, Chúa cũng đành thúc thủ
Vì người ta không tin việc Ngài làm
Họ lý luận: Không thể giỏi như vậy
Bởi nơi này chính Ngài đã lớn lên

Thiếu kiến thức nên sinh ra cố chấp
Óc cổ hủ, thủ cựu, khó đổi thay
Vì cố chấp nên không thể ý thức
Thế cho nên không chấp nhận ai hay

TRẦM THIÊN THU
TÌNH BẠC QUÊ HƯƠNG
[Niệm ý Mt 13:54-58 ≈ Mc 6:1-6; Lc 4:16-30]

Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn
Người đi xa vẫn thao thức nhờ về
Chúa về quê mà không được tiếp đón
Mà còn bị kẻ trách với người chê

Họ cho rằng Ngài là con thợ mộc
Chẳng có gì lạ lẫm với cả làng
Bà con Ngài thì mọi người đều biết
Cha mẹ Ngài thì ai cũng tỏ tường

Trong hội đường, họ nghe Chúa giảng dạy
Mọi người đều sửng sốt hỏi nhau:
“Sao ông ta có thể làm phép lạ
Và lại còn nói khôn ngoan bao điều?”

Họ không tin nên họ đã vấp ngã
Vì cho rằng người cùng quê bình thường
Ngài bảo họ: “Ngôn sứ bị rẻ rúng
Cũng chỉ tại gia đình và quê hương”

Ngài không làm nhiều phép lạ tại đó
Bởi vì họ cố chấp và không tin
Một sự thật phũ phàng là như thế
Chúa về quê buồn vì người bạc tình

Đúng như xưa Thánh Vịnh gia đã nói:
“Miệng thì những nói bình an tốt lành
Mà thâm độc chỉ toan hại người khác” [1]
Tránh kẻ thù, bạn cũng phải coi chừng [2]

TRẦM THIÊN THU

[1] Tv 28:3b – “Miệng thì những nói bình an, mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.”
[2] Hc 6:13 – “Với quân thù, con hãy tránh xa, còn với bè bạn, con phải coi chừng.”

BÌNH THƯỜNG BẤT THƯỜNG
[Niệm ý Mt 13:54-58 ≈ Mc 6:1-6; Lc 4:16-30]

Chúa Giê-su chịu “bó tay”
Trong lúc chính Ngài về đến quê hương
Bởi vì thiên hạ coi thường
Không tin Ngài giỏi, vô cùng khôn ngoan
Cho rằng chẳng lạ, quá quen
Cùng làng, cùng xóm, có hơn chi nào?
Người ta bàn tán với nhau
Kẻ chê người trách, nói vào nói ra
Dân làng cùng với người nhà
Mà lại chính là những kẻ không tin
Sự đời có vẻ tự nhiên
Nhưng mà lại quá vô duyên bất thường
Xưa sao, nay vẫn rõ ràng
Người ta cứ muốn coi thường lẫn nhau

TRẦM THIÊN THU

CHÂN NHẬN
[Niệm ý Mt 13:54-58 ≈ Mc 6:1-6; Lc 4:16-30]

Vì nhỏ nhen, ích kỷ
Sinh ra lòng hận thù
Chẳng có ai xa lạ
Là thân nhân, bạn bè

Đời xưa nay vẫn thế
Thấy ai kém thì khinh
Thấy ai giỏi thì ghét
Sống không chút nghĩa tình

Sau nhiều ngày xa cách
Chúa trở về quê hương
Phần thì thăm cha mẹ
Phần thì giúp dân làng

Thế nhưng họ mai mỉa
Eo xèo lời trách chê
Rằng con bác thợ mộc
Dân làng chẳng lạ chi

Người trong làng đã vậy
Thân nhân cũng chẳng ưa
Cũng không tin là thật
Đó là Chúa Giê-su

Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Giúp con khiêm tốn luôn
Biết chân nhận sự thật
Nơi người lạ, người quen

TRẦM THIÊN THU

QUÊ BUỒN
[Niệm ý Mt 13:54-58 ≈ Mc 6:1-6; Lc 4:16-30]

Tha phương thấy nhớ quê hương
Về quê là cả nỗi lòng người xa
Nhưng khi có dịp về quê
Lại chẳng vui gì, chỉ thấy buồn thêm
Đâu cần phải nói lời khen
Nhưng đừng mai mỉa, liếc lườm, cười chê
Người khinh nào có đâu xa
Mà lại chính là huynh đệ, thân nhân
Dù không tỏ vẻ ân cần
Cũng đừng rẻ rúng, chẳng thèm nhìn nhau
Tín nhân là phải thương yêu
Đó là luật Chúa truyền bao đời rồi
Chỉ cần chân thật nụ cười
Cũng là yêu Chúa qua người anh em
Chúa luôn hiện diện trong tim
Đừng phân biệt giữa kẻ hèn, người sang
Cùng thôn xóm, cùng phố phường
Còn kỳ thị thế, đừng hòng nói yêu
Về quê, Chúa cũng buồn nhiều
Bởi vì Ngài chẳng được chào đón chi
Thấy buồn lạc lõng giữa quê
Chúa Giê-su lại phải ra đi liền

TRẦM THIÊN THU

THÓI THƯỜNG TÌNH
[Niệm ý Mt 13:54-58 ≈ Mc 6:1-6; Lc 4:16-30]

Không biết nhiều thì bị chê ngu dốt
Biết được nhiều thì thiên hạ ghét ghen
Thói thường tình xưa nay của thế nhân
Chẳng làm sao sống vừa lòng tất cả

Ở trong ống thì lại bảo dài quá
Ở trong bầu thì lại nói tròn vo
Chẳng tranh luận, thiên hạ chê ngu khờ
Có góp ý thì bảo là lắm chuyện

Chúa Giê-su về quê cũng khổ lắm
Nghe Ngài giảng, dân chúng rất ngạc nhiên
Nhưng lại thấy bình thường vì quá quen
Cái làng nhỏ chẳng ai không biết mặt

Vì thế mà họ ngã vì bị vấp
Vấp miệng lưỡi nguy hiểm hơn vấp chân
Kẻ khinh mình là người quen, người thân
Chứ người ngoài nức lời khen, cảm phục

Gặp người quen có khi lại bị nhục
Bởi vì họ bằng mặt chẳng bằng lòng
Thấy không nhìn, có cũng giống như không
Có làm gì cũng bị học đâm thọc

Thói thường tình bình thường mà ác độc
Giết hại người chẳng cần vũ khí đâu
Một ánh mắt vẫn sắc tựa dao cau
Một lời nói sắc hơn gươm bén nhọn

TRẦM THIÊN THU

THÓI ĐỜI
[Niệm ý Cn 14:20-21]

Kẻ nghèo khó, láng giềng cũng ghét bỏ
Người giàu sang có vô số bạn bè
Vì nghèo phải chịu hèn, ai cũng chê
Giàu thì tự nhiên sang, ai cũng khoái

Ai khinh rẻ tha nhân thì mắc tội
Nhưng có phúc nếu xót thương kẻ nghèo
Nhưng thói đời vẫn thấy trước như sau
Nói cái miệng mà tay không muốn động

Biển vẫn động, đời vẫn gió lồng lộng
Nhà người giàu vẫn sừng sững hiên ngang
Nhà kẻ nghèo trống rỗng như cõi hoang
Lo trời mưa rồi lại sợ trời nắng

Giữa cuộc đời có người sống thầm lặng
Lòng trĩu buồn nên chẳng dám nói chi
Nhưng có người thanh thản sống vô tư
Nói oang oang và tiếng cười cũng lớn

Cây thập giá có nhánh dài, nhánh ngắn
Có đồi thấp thì cũng có núi cao
Kiếp con người có khổ nên biết đau
Lạy Thiên Chúa, xin chở che, thương xót!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment