Tiểu Nhân Nguy Hiểm Tựa Bọ Sâu
Ngày qua, tháng tới. Mùa đi, mùa về. Tất cả cứ luân phiên theo dòng chảy thời gian. Trái tim nhịp tĩnh, nhịp động. Niềm vui nhẹ nhàng và nỗi buồn sâu lắng quyện vào trầm tư. Cõi lòng đôi khi bộn bề như căn phòng chưa dọn dẹp kịp. Con người yếu đuối nên luôn cần nghị lực để vươn lên. M. Blanchecotte khuyên: “Hãy tưởng như mình sắp chết và hãy hành động như mình bất tử.” Thâm thúy và chí lý thay!
Thế kỷ XXI, mọi thứ đều hiện đại. Công việc
gì cũng cần có kiến thức. Trẻ hóa cơ cấu. Ai cũng phải chạy đua. Tình yêu cũng
hiện đại hóa, cũng bấm nút điều khiển từ xa, thậm chí có thể thực tế hóa và
thương mại hóa. Ngày xưa người ta len lén trao nhau thư tình màu mực tím mồng
tơi. Dễ thương làm sao thuở vụng dại, lóng ngóng, e ấp,... Nhịp tim loạn xạ như
nhịp trống khua dồn đêm lễ hội của dân bản cao nguyên mà không dám ngỏ lời.
Nhịp trẻ hòa với nhịp sống quê hương và thế giới. Con người như được “cài đặt
chương trình” phần tiếng nói: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nhật, Hoa, Hàn,
Thái,…
Không tránh khỏi người khen, kẻ chê.
Microsoft cũng cập nhật kiểu “thay như thay áo.” Ngày xưa người ta hò hẹn nhau
đi chơi bằng xe đạp mà vẫn đẹp như nhạc, mộng như thơ, vẫn yêu nhau như điếu
đổ, bất luận giàu nghèo. Ngày nay người ta viết thư tình cho nhau bằng email,
qua SMS, tìm nhau qua các website, internet. Muốn hẹn hò ít ra phải có “xế nổ,”
thậm chí là phải xe “xịn” thì tình yêu mới “bền” được! Nhớ nhau thì quay số để
điện đàm, có thể là điện thoại video hoặc webcam,… Nhờ đó mà nỗi nhớ được “xoa
dịu” nhiều hơn vì có thể thấy hình ảnh sống động của nhau chứ không chỉ qua nét
chữ như xưa. Cái gì cũng có nét độc đáo riêng biệt!
Khoa học tiến bộ cho phép con người lên cung
trăng như cơm bữa. Các khoa học gia còn tìm cách chinh phục sao Hỏa. Biết đâu
mai mốt người ta có thể đi uống café trên mặt trăng hoặc một hành tinh nào đó
chẳng hạn. Nếu vậy thì thật thú vị. Theo tiến độ khoa học phát triển, không ai
có quyền giậm chân tại chỗ. Vấn đề là muốn hay không, vì người Pháp có câu: “Vouloir, c’est pouvoir.” (Muốn là được.)
Nhìn các kỳ quan thế giới, thấy những thành
tựu khoa học – dù chỉ qua báo chí hay truyền hình, chúng ta đã phải từ kinh
ngạc này tới kinh ngạc khác mà không khỏi trầm trồ khen ngợi, thán phục. Cái gì
hôm qua bất khả dĩ thì hôm nay trở nên khả dĩ – tất nhiên không phải là tất cả.
Trong cuộc sống, có người may mắn, có người
kém may mắn. Đau khổ có ý nghĩa riêng của nó. Đó cũng là một quy-luật-muôn-đời
mặc vẻ nhiệm mầu mà trí tuệ con người không thể hiểu thấu. Chỉ có những tâm hồn
vĩ đại mới cảm nhận được. Có thất bại, có nuối tiếc để biết không ngừng vươn
lên. Có điều sai trái để biết đâu là lẽ phải. Có đau khổ mới biết thế nào là
hạnh phúc. Có chiến bại mới thấy phải cố gắng để chiến thắng. Và còn rất nhiều
những triết-lý-sống, những triết-lý-cuộc-đời khác. Tưởng chừng mâu thuẫn mà lại
rất hợp lý. Một loại nghịch-lý-thuận.
Đừng như Pharisêu hợm mình mà vội trách người
kia, kẻ nọ, hoặc khinh miệt người khác – dù chỉ qua ánh mắt. Đó là những bài
học vô giá, khó có thể lý giải theo cách hiểu đơn giản và thông thường của
những bộ óc nông cạn, thiển cận. Có những con người rất bình thường nhưng họ
không hề tầm thường. Những chú gà nòi lại có bộ lông xác xơ. Học giả Lê Quý Đôn
so sánh: “Ai tâng bốc thạo tất chê bai
thạo.”
Mưa về cho cây cối xanh biếc. Khơi nguồn bao
ước mơ đẹp. Nắng soi những suy tư lắng đọng và bổ ích. Nhìn lại để biết rõ cái
hữu hạn của chính mình mà không bị ảo tưởng làm sai lệch. Khổng Tử dạy: “Có lỗi mà không sửa mới thành ra có lỗi.”
Có lỗi hay không, dù nặng hay nhẹ, điều đó chưa là vấn nạn. Điều quan trọng là
biết can đảm đứng dậy, phục thiện, nhìn về phía trước, sẵn sàng lên đường… Thánh
nhân có quá khứ, tội nhân có tương lai.
Cứ sống chân thành và cứ là chính mình. Khoa
học tiến bộ, con người cũng phải canh tân hằng ngày. Nhân vô thập toàn, có thể
đôi khi cảm thấy thất vọng, nhưng đừng tuyệt vọng!
Một ngày. Một tuần. Một tháng. Một năm. Cũng
khoảng thời gian ấy, nhưng có khi thấy mau, có lúc thấy lâu, tùy tâm trạng con
người. Thời gian như bóng câu, đời người tưởng dài mà ngắn, và rồi ai cũng
“trăm năm vào chết một ngày” (Cát bụi – Trịnh Công Sơn), nhìn thực tế chỉ còn
“một nấm cỏ khâu xanh rì.” (Cung Oán Ngâm Khúc – Nguyễn Gia Thiều) Nhưng chết
không phải là hết. Trong ca khúc Bài Không Tên số 4, Ns Vũ Thành An nhận định: “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa
trần có mấy người đưa.” Thực tế buồn ấy nhắc nhở chúng ta nhiều điều lắm!
Cả bạn và tôi, hãy quyết tâm sống cho mình và
vì mọi người, xóa bỏ hận thù, xích lại gần nhau, thắt chặt tình thân ái hơn
nữa, thể hiện văn hóa sự sống, bảo vệ chân lý và công lý để tạo lập hòa bình
đích thực. Hãy tự nhủ: “Đừng trì hoãn,
đừng lần lữa, tôi ơi!”
Đời thường mà phức tạp, có nhiều cái “đừng” cần phải cố gắng sống hằng ngày: “ĐỪNG nói trái sự thật, và phải biết xấu hổ vì sự thiếu học của con. ĐỪNG hổ thẹn xưng thú tội lỗi mình, ĐỪNG ngăn chặn dòng sông đang chảy. ĐỪNG cúi rạp trước kẻ ngu đần, cũng ĐỪNG thiên vị người quyền thế. Dù phải chết, con hãy phấn đấu cho sự thật, và Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ bênh vực con. ĐỪNG ăn càn nói bậy, CHỚ nhu nhược trễ nải trong công việc của con. ĐỪNG như sư tử trong gia đình, mà lại nhút nhát giữa gia nhân. ĐỪNG xòe tay ra nhận, rồi nắm lại khi phải cho đi.” (Hc 4:25-31)
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment