Đá cứng, gươm dài bảo vệ Giê-su
Phê-rô cùng với Phao-lô
Như nhau hai mẫu tự “Pê” bắt đầu
Nhưng đồng quy điểm tình yêu Ngôi Lời
Tin Mừng loan báo mọi nơi
Cho hết mọi người nhận biết đường lên
Như giờ báo thức ăn năn tội đời
Tiếng xưa nay hóa tuyệt vời
Thành lời tuyên tín Ngôi Lời Giê-su
Kiếm không vung chém vì mù còn đâu
Mù đời để sáng tình yêu
Cho người đời biết lên cao tới Trời
Vững tin yêu Đấng Ngôi Lời Giê-su
Ăn năn sám hối sớm khuya
Quyết chí tôn thờ một Chúa mà thôi
TRẦM THIÊN THU
Tính tình bộc trực, nói liền, nói ngay
Thế nhưng hèn nhát chối Thầy
Để rồi hối hận, tháng ngày ăn năn
Không còn nhát đảm, chối quanh
Phê-rô đã dám liều thân vì Thầy
Được trao “chìa khóa” cầm tay
Mở cửa Nước Trời cho tín nhân vô
Sao-lê ngã ngựa, mắt mù
Thế nên đã hóa Phao-lô nhiệt thành
Quyết vì Thiên Chúa chí minh
Tin Mừng rao giảng hết mình sớm khuya
Phê-rô cùng với Phao-lô
Là hai Cột Trụ Tòa Nhà Đức Tin
Cúi xin nhị vị thánh nhân
Nguyện thay cầu giúp chúng con lữ hành
Một mục đích cùng loan báo Tin Mừng
Chiếc chìa khóa Chúa trao mở Thiên Cung
Thanh gươm sắc mở đường về cõi sống
Mặc dù rằng chẳng khác huyền thoại xưa
Hai dòng sông nhưng một biển hướng về
Biển Thương Xót dạt dào Ơn Cứu Độ
Cứ miệt mài vác cả ngày cả đêm
Vai đời rát nhưng phải cố triền miên
Đường nên thánh: Ăn Năn và Tha Thứ
Như Phê-rô đã sợ hãi, yếu hèn
Ai cũng từng đã bách hại tha nhân
Như Phao-lô đã hung hăng, kiêu hãnh
Thế nên Ngài vẫn nhân hậu, xót thương
Dùng chìa khóa ăn năn mở Thiên Đàng
Dùng lưỡi gươm tin yêu chém tội lỗi
Để có thể làm lại cả cuộc đời
Xin nhị vị giúp cố gắng không ngơi
Để từng ngày con kiên trì quyết chiến
TRẦM THIÊN THU
“Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.” (Mt 16:18)
Quỷ không phá nổi, con người đừng mơ
Dù cho ghen ghét, khinh chê
Tìm phương bách hại, mưu mô đủ điều
Giê-su là Chúa thương yêu
Người ta ghét mãi mà đâu được gì
Ác nhân đừng tưởng, chớ mơ
Tưởng khôn mà hóa ngu si quá chừng!
Hầm hầm mặt đỏ như vang
Cuối cùng như nghệ màu vàng khè thôi [*]
Chính nhân bị hại tơi bời
Nhưng công chính vẫn một đời sắt son
Bị tù, bị giết hàm oan
Trung kiên, vững chí, không sờn tin yêu
Chứng nhân của Chúa tối cao
Một lòng một dạ, trước sau một niềm
Ác nhân đừng tưởng mà lầm
Chính nhân tưởng dại mà khôn hơn người
TRẦM THIÊN THU
[*] “Chưa đánh được người, mặt đỏ như vang; đánh được người rồi, mặt vàng như nghệ.” (Tục ngữ Việt Nam)
Tuyên xưng cũng mạnh, chối Thầy cũng mau
Người hèn nhát, chẳng vào đâu
Nhưng rồi lại dám yêu nhiều hơn ai
Phao-lô hung hãn hại người
Giỏi giang mà ác giữa đời trần gian
Nhưng nhờ ngã ngựa nên thân
Biến thành hăng hái rao Tin Nước Trời
Hai người, hai cảnh, hai đời
Nên khôn từ dại, nên người nhờ sai
Ơn Thiên Chúa ắp tháng ngày
Hãy để cho Ngài biến đổi đời ta!
TRẦM THIÊN THU
Là Phê-rô, vị thủ lãnh kiên cường
Một Thanh Gươm để bảo vệ Giáo Hội
Là Phao-lô, nhiệt thành và kiên trung
Không lo sợ dẫu bão táp, mưa sa
Gươm Đức Mến như lửa luôn cháy sáng
Chẳng ngại gì dẫu đau khổ, gian nguy
Rồi thẳng thắn xác định yêu mến Ngài
Người ta khôn nhờ kinh nghiệm vấp ngã
Biết cái đúng nhờ lỗi lầm, lạc sai
Có ngã rồi mới biết đau thế nào
Nhờ mù lòa mà tâm linh được sáng
Có kinh nghiệm ghen ghét mà biết yêu
Cảm tạ Ngài hằng thương xót ngày đêm
Khổ đời này là lời Ngài cảnh báo
Để chúng con nhờ khốn mà nên khôn
TRẦM THIÊN THU
TẠ ƠN CHÚA – DEO GRATIAS!
Người ta lấy năm Chúa Giêsu giáng sinh làm mốc tính thời gian, phân biệt trước và sau công nguyên. Tại sao không dùng người khác? Điều đó đủ chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Đấng duy nhất mà người ta phải công nhận, dù minh nhiên hay mặc nhiên, và bất cứ ai – kể cả những người vô thần – cũng sử dụng cách tính thời gian này.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment