Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

NỖI NIỀM NHÂN GIAN

CHỮ NẾU

Nếu con là một bài thơ
Dù dài hay ngắn vẫn là thơ thôi
Thơ con không ý, có lời
Dẫu lời thô thiển như đời chua ngoa!

Nếu con là một bài ca
Loanh quanh bảy nốt chỉ vừa trăm năm
Nốt lên, nốt xuống – bổng, trầm
Giai-điệu-con vẫn lặng thầm trở trăn

Nếu con là một bài văn
Viết hoài chưa hết ăn năn kiếp người
Mắt khô nhưng lệ chảy hoài
Chảy từ khi mới ra đời trần gian

Xin Ngài nối kết câu văn
Hòa âm giai điệu, kết vần lời thơ
Con xin trọn kiếp hóa ngu
Chỉ mong Tình Chúa sớm khuya soi đường

TRẦM THIÊN THU
CHỮ THAM

Tham ô, tham nhũng, tham tàn
Tham chức, tham quyền, chỉ khổ dân thôi!
Vô tâm, thất đức, bất tài
Ghế cao, chức bự, coi trời bằng vung
Học hành mấy chữ bẻ cong
Bẻ ngang, bẻ dọc, lòng vòng chữ Tham
Con quan thì lại làm quan
Học chi mệt óc, dùng quyền xong ngay
Kẻ không nghe, bị “ra tay”
Đúng quy trình chứ chẳng sai cái gì
Thằng to thì cắn miếng to
Thằng vừa thì cắn miếng vừa. Thế thôi!
Nhỏ thì nhấm nháp lai rai
Cứ đục khoét hoài cũng hóa miếng to
Tội to nhưng lại chẳng lo
Bởi vì chức lớn “bỏ qua” dễ dàng
Mấy thằng biển thủ lằng nhằng
“Tay ngang” hối lộ ăn nhằm chi đâu
Vài chục tỷ – chuyện tào lao
Vài nghìn tỷ mới đáng “đầu tư” vô
Tỷ đây là tỷ tiền “đô”
Chứ tiền Việt đáng chi mô, hỡi người!
Tham lam, ích kỷ đi đôi
Cũng tựa hai người tri kỷ lâu năm
Nhưng người ta có hai phần
Xác vui càng lắm thì hồn càng lo
Cội nguồn sinh mọi gian tà
Vì ham vật chất mà chê tinh thần [1]
Hôm nay hớn hở, hân hoan
Ngày mai khốn khổ, đừng than trách gì!
Muốn xin giọt nước li ti
Cũng không thể được bởi vì cách phân
Nơi đây, nơi đó – đôi bên
Không qua – lại, hết phân trần đúng – sai! [2]
Tham lam vì bởi bất tài
Chữ Tham đi trước, chữ Tai liền kề!
Tham thì Thâm – chuyện từ xưa
Tưởng Tham là thắng, nhưng thua thiệt nhiều!

TRẦM THIÊN THU

[1] 1 Tm 6:10 – “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc.”
[2] Lc 16:19-31 – Dụ ngôn “ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó.”

CHỮ KHÔN
[Niệm khúc Mt 23:13-32]

KHÔN mà thêm sắc KHỐN liền
KHỐN vì ảo tưởng mình KHÔN hơn người
Kinh sư, Biệt phái chứ ai
Không vào mà cửa Nước Trời khóa luôn
Kinh chiều, kinh sáng, kinh đêm
Thề gian, nói dối còn hơn Cuội nhiều
Khiến người khác phải lao đao
Còn mình thì cứ ra vào ung dung
Ngu si, mù quáng vô cùng
Vậy mà mạo nhận sáng đường hơn ai
Mọi điều theo gió thổi bay
Dẫu là công lý, điều hay, điều lành
Công bình, bác ái, tín thành
Chẳng cần lưu ý nên đành bỏ qua
Lọc từng con muỗi li ti
Thế nhưng lại nuốt lạc đà nguyên con
Rửa ngoài mà chẳng rửa trong
Vệ sinh kiểu đó như không thôi mà
Khốn cho Biệt phái, Kinh sư
Giả nhân, giả nghĩa, mưu mô giả hình
Cướp ngày theo đúng quy trình
Ăn chơi vô độ cho mình sướng thân
Giống như mồ mả, chẳng hơn
Đẹp phần ngoài lắm, xấu phần bên trong
Nhìn ngoài lộng lẫy quá chừng
Bên trong giòi bọ với xương thối ình
Hỡi người ưa thói giả hình
Đã tự hại mình, hại cả tha nhân
Lửa bùng đừng đổ dầu thêm
Đã đầy đấu tội, sao còn thêm chi?
Chữ KHÔN với KHỐN chẳng xa
Chỉ thêm dấu sắc thế là nguy ngay!

TRẦM THIÊN THU

CHUỖI KHỐN
[Niệm ý Mt 23:13-32]

KHỐN vì sống ác quá
Không muốn vào Nước Trời
Mà còn khóa chặt cửa
Ngăn cản hết mọi người

KHỐN vì thói gian ác
Cướp phá thỏa tham lam
Vẫn đọc kinh, cầu nguyện
Tỏ ra rất hiền ngoan

KHỐN vì tính lừa bịp
Khuyên người khác rất hay
Nhưng khi họ theo đạo
Đẩy xuống hoả ngục ngay

KHỐN vì mình mù quáng
Mà dạy khôn, dẫn đường
Muốn tỏ ra mình sáng
Thề thốt chuyện bất lương

KHỐN vì làm ra vẻ
Mình công chính, nhân từ
Nhưng coi thường công lý
Lọc muỗi, nuốt lạc đà

KHỐN vì sống giả dối
Rửa đồ sạch bên ngoài
Nhưng bên trong hôi thối
Cướp bóc rồi ăn chơi

KHỐN vì đẹp cái mã
Như mồ mả tô vôi
Bên trong đầy giòi bọ
Đủ thứ ô uế thôi

KHỐN vì bao mưu kế
Tính những chuyện hại người
Khiến máu hiền nhân đổ
Xong phủi tay rồi thôi

KHỐN vì đối lập Chúa
Môi miệng đầy lời thương
Nhưng khinh người nhỏ bé
Trái ngược với Tin Mừng

KHỐN vì thích bày vẽ
Chứng tỏ bản lĩnh mình
Đua nhau tìm sự lạ
Bàn tán chuyện linh tinh

KHỐN vì che khuyết điểm
Và biện hộ lỗi lầm
Rồi tiếp tục tái phạm
Lại chê trách anh em

Xin giúp con bớt Khốn
Để có thể nên Khôn
Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Xin thương xót cứu con!

TRẦM THIÊN THU

SOI MÌNH

Soi gương muốn biết rõ mình
Nhìn xem nhan sắc mình xinh thế nào
Thế nhưng chẳng thấy mình đâu
Bởi vì ảo tưởng, tự kiêu, hợm mình!
Soi mình mà thiếu chân thành
Không bao giờ thấy rõ mình ra sao
Gương đời phản chiếu thương yêu
Mức độ thế nào thấy rõ mình ngay
Dù cho mắt phượng, mày ngài
Tà tâm, xấu thói – chẳng hay ho gì!
Xác thân khoe mẽ làm chi?
Nay còn, mai mất, đáng gì mà khoe?
Linh hồn thì chẳng chăm lo
Soi mình mà chẳng bao giờ thấy đâu!

TRẦM THIÊN THU

 Dấu Ấn – https://tramthienthu.blogspot.com/2013/11/dau-an.html
 Dấu Chấm Than – https://tramthienthu.blogspot.com/2018/04/dau-cham-than.html
 Dấu Chấm Hết – https://tramthienthu.blogspot.com/2021/11/dau-cham-het.html
 Dấu Chấm Hết Tròn – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/10/dau-cham-het-tron.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment