Wednesday, April 24, 2024

MƯU SINH

Vắt tay lên trán suy tư
Xem đời người có đáng gì hay không?
Tháng ngày là chuỗi long đong
Quanh năm vất vả mà lòng chẳng yên
Mưu sinh xuôi ngược đường trần
Tân toan chồng chất, bần thần lắng lo
Chật ngày, chật cả đêm khuya
Ngủ không ngon giấc, cơn mơ bàng hoàng
Ngỡ mình như kẻ hoang đàng
Mặc dù đời chẳng hoang đường gì đâu
Vươn lên giữa những nỗi sầu
Mà sao lạc bước giữa chiều trần gian
Không đành thúc thủ bao lần
Mà rồi vẫn phải chịu phần thiệt thua
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Đều không thuận lợi nên ngơ ngẩn buồn
Mùa hè nắng nóng khô khan
Thương người bạc phận cố tìm mưu sinh
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Ban thêm sức mạnh đủ tranh đấu đời
Được bình an nở nụ cười
Cho dẫu cuộc đời vất vả, gian truân

TRẦM THIÊN THU

MƯA NẮNG NẺO ĐỜI

Lặng nghe màn đêm trở mình
Ấp úng lời kinh hồn hạc
Lặng nghe xác thân rữa mục
Tóc buồn bất chợt thôi xanh

Lặng nghe mạch tim nhảy chậm
Cạn dần huyết quản thanh xuân
Thổn thức ước mơ nồng ấm
Chưa giúp ích cho tha nhân

Lặng nghe cõi về một nẻo
Hạt bụi hóa kiếp tuổi xưa
Tháng ngày gió mưa lạnh lẽo
Mong sắc tin yêu xanh lơ

Tháng ngày gió mưa lồng lộng
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Bốn mùa bộn bề cuộc sống
Lặng nghe những lúc ngu ngơ

Nhẹ nâng hồn lên tới Chúa
Dâng lời khấn nguyện thiết tha
Xin Ngài xót thương nâng đỡ
Dìu đưa mỗi bước con đi

TRẦM THIÊN THU

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM

Bồi hồi ngậm ngải tìm trầm
Leo đồi gian khổ, băng ngàn gian lao
Miệt mài chân bước sớm chiều
Dẫu đường trần có rất nhiều gai chông
Quyết không nản chí sờn lòng
Dọc, ngang, cao, thấp – gắng công tìm trầm
Tìm trong đằng đẵng phân vân
Tìm trong nước mắt, lo toan tháng ngày
Tìm trong cô độc, u hoài
Tìm trong suốt những ngày dài, đêm thâu
Tìm trong thao thức, khát khao
Nhưng sao vẫn chỉ bọt bèo, trắng tay!
Ngu ngơ trong nỗi đắng cay
Vẫn thầm nhủ chẳng khoanh tay đầu hàng
Nhờ ơn Thiên Chúa miên trường
Không ngừng nâng đỡ xót thương kiếp người
Trắng tay, mắt nhắm, tay xuôi
Giàu, nghèo ai có hơn ai nỗi gì?
Chỉ còn nhân đức thôi mà
Trăm năm một kiếp cũng về một giây

TRẦM THIÊN THU

GIỜ CHẾT

Năm 1313, một tu sĩ dòng Bruno có lòng yêu mến Ðức Mẹ lắm. Một hôm, thầy ngã bệnh rất nặng, quỷ liền hiện đến, trao cho một cuốn sách lớn GHI CHÉP HẾT MỌI TỘI LỖI thầy đã phạm từ nhỏ tới nay, rồi bảo thầy:

– Các tội của mày đã bị ghi chép rõ ràng rồi đó, Thiên Chúa chẳng tha cho mày đâu.

Thầy quá sợ hãi, run sợ vì biết mình thế nào cũng phải sa hỏa ngục. Ðang lúc thầy buồn rầu hầu như thất vọng, bỗng thấy Ðức Mẹ ẵm Chúa Giêsu hiện đến phán bảo thầy:

– Con đừng sợ, Mẹ CHẲNG BAO GIỜ BỎ KẺ TRÔNG CẬY MẸ TRONG GIỜ HỌ GẶP NGUY HIỂM như con. Ðây là Chúa Giêsu Con Mẹ, Người đã THA THỨ hết mọi tội của con.

Nghe lời Mẹ, tâm hồn thầy bình an trở lại. Linh mục đến xức dầu cho thầy, ban của ăn đàng và phép lành sau hết. Khi linh mục đọc đến câu “Các thánh nam và các thánh nữ, xin cầu cho linh hồn Phêrô” thì thầy kêu to:

– Lạy các thánh nam nữ con đang được xem thấy, xin cầu cho con.

Rồi thầy nhắm mắt thở hơi cuối cùng trong tay Ðức Mẹ.

No comments:

Post a Comment

Comment